RSS

Category Archives: Lớp Tin Quản lý K47

Những mẩu chuyện ghi lại thời gian mình học lớp Tin Quản lý K47

Lớp Tin Quản lý K47_P1

Viết tặng các bạn lớp Tin Quản lý K47, Khoan Toán Tin ứng dụng, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tặng nhóm trà đá thư viện C1: Huyền béo, Phương Đen, Nghiệp Gà, Linh Cẩu, Khánh Râu, Hà Râu, Kiên Cao, Kiên Xoăn, Giang Nông Dân, Thế Cò…
    

C1. Biệt danh:

    Lớp Tin Quản lý có rất nhiều biệt danh. Có những biệt danh sinh ra chỉ để dành cho một người. Như bạn Nghiệp Gà được đặt tên là Gà vì bạn ấy đặc biệt hom hem giống Hiệp Gà(lúc ấy còn nổi, chưa đi tù). Như bạn Kiên Xoăn được đặt là Xoăn vì tóc bạn ấy đặc biệt xoăn. Như bạn Kiên Cao là vì bạn ấy đặc biệt cao. Như bạn Huyền Béo là vì bạn ấy đặc biệt gầy(nghĩa đen đấy, thế mới bảo thằng Thế Cò đặt cái tên này là rất đểu). Như bạn Phương đen là vì bạn ấy đặc biệt đen. Như bạn Cường Cứt là vì bạn ấy, à thôi mình chả nói.  Còn lại một cơ số tên không có điểm gì đặc biệt thì được âu yếm đặt là Chó, Cẩu hết. Vì thế mới có chuyện bạn Phương đen đi học giảng đường không biết mấy thằng bạn chí cốt ngồi phòng nào, chỉ biết hẹn ở khu giảng đường khoa Ngoại ngữ nên hắn đứng dưới sân vươn cổ lên hô:”Chó ơi, học phòng nào đấy”. Thế là thấy bạn Tuấn Chó ở tầng 2, bạn Khoa Chó ở tầng 3, bạn Linh Cẩu ở tầng 4 te tái chạy ra hô:”Ở trên này”.

C2.Thư viện và quán nấm

    Notes:
      Thư viện: ở đây là thư viện cũ trên tầng 2 nhà C1, không phải thư viện điện tử Tạ Quang Bửu. Số mình là số con rùa, năm nào cũng lai lưng ra mà đóng tiền xây dựng mà chả được hưởng thành quả. Cứ khi nào ra trường là trường lại khánh thành một công trình hoành tráng nào đó, từ trường tiểu học, cấp 3 đến đại học.
      Quán nấm: hai cái quán thân lùn, mái bằng tỏa ra hình tròn giống cây nấm ở hai góc vườn hoa C1, nằm cạnh hai khóm tre đằng ngà. Hai quán này đã bị phá cùng với mấy bụi tre khi tu sửa vườn hoa hồi mình học năm tư. Chỉ có sinh viên từ K50 về trước mới biết mấy quán này.

C3.Phong hoa tuyết nguyệt

    Đại học là thời mà tuổi trẻ sục sôi nên cũng không tránh khỏi có đôi ba câu chuyện lãng mạn giữa các bạn nam nữ và cả các bạn ko phải nam nữ. Theo tài liệu thống kê của mình thì có một số thiên tình sử được xếp hạng di tích văn hóa mà giang hồ còn truyền tụng mãi không thôi như sau(có thể là có một số mối tình còn ác liệt hơn mà chúng nó dấu diếm nên mình không biết ấy chứ).
+Giải tốc độ nhất thuộc về mối tình của bạn Tiến béo: Bạn Tiến người Thái Nguyên, người hơi mũm mĩm, đầu tóc tơ, mặt ngây thơ. Nói túm lại là theo dân 9x thì gọi là cu-te.
+Giải đôi đũa lệch thuộc về bạn Nghiệp Gà:
    Ngày ấy bạn Gà bị trúng tiếng sét ái tình với e Phương Anh bạn cùng đi tình nguyện Thái Nguyên(xem Kỉ niệm Bách Tiến). Thế là bạn suốt ngày túm mình hỏi em Phương Anh thích gì, em Phương Anh nhà ở đâu, abc, xyz. Được một thời gian tự nhiên thấy bạn im re không hỏi han gì nữa. Mình tò mò nên kéo bạn ra hỏi. Chỉ thấy bạn làu bàu bảo con bé ấy chửi bậy kinh quá. Mình nghĩ thầm, cũng bình thường mà, cỡ mình chứ mấy. Mãi sau bạn Linh Cẩu mới rỉ tai mình bảo:”Mày đừng đụng đến nỗi đau của nó nữa. Hôm nọ mày bảo em Phương Anh nặng 52 cân, nó về nhà cân cả giầy mới được 47 cân”.Đến bây giờ bạn Gà vẫn lẻ bóng đi về, không biết có phải vì dư âm của mối tình lệch pha ngày ấy.
+Giải ngây thơ thuộc về bạn Khánh râu:
    Trừ Linh Cẩu và Nghiệp Gà sinh năm 85 do khai man mà đi học sớm thì bạn Khánh râu có sinh nhật cuối tháng 12 là muộn nhất cả lớp, có thể coi là em út. Tuy bạn to như con tịnh con và hay chửi bậy nhưng vẫn không cứu vãn được việc bạn bói mãi mới được vài cọng râu và tính bạn thì rất “ngây ngây thơ thơ như hai hạt cơm nguội”(trích “Tỏa nhị kiều” của Xuân Diệu). Chả thế mà năm thứ tư khi đột nhiên bạn nuôi được chùm râu dê, giang hồ cứ đồn đại bạn phải dùng hết mấy chai thuốc dành cho người hói.
Được cái xấu nhưng biết phấn đấu, bạn cố gắng khắc phục sự ngây thơ bằng cách đua đòi làm người nhớn, đó là đi tán gái. Khổ nỗi con gái Bách Khoa thì như sao buổi sớm, như lá mùa thu, tóm lại là rất ít. Cả lớp Tin quản lý gần sáu chục mạng mới có 6 mống con gái thì phần là hoa đã có chủ, phần thì như chuẩn bị đi tu nên chọn đi chọn lại bạn cũng chỉ dám nhắm vào mình mà thực tập. Nể tình bạn bè, cạ uống trà đá khi đi học thư viện, mình nhịn bạn mãi nhưng tức nước vỡ bờ, mình cũng phải đôi khi cho bạn quả “hồi mã thương” nhớ đời.
    Năm thứ hai, lớp tổ chức chơi Trung Thu trong công viên Lenin. Sau khi cơm no rượu say, nhìn dân tình có đôi có cặp nhất là thằng Kiên cao, một tay vùi biết mấy cành phù dung, bạn lại nảy cái tính thích chứng tỏ ta đây người nhớn. Thế là bạn khí thế bừng bừng xông ra chỗ ghế mình ngồi mà mở đài, bắn súng liên thanh. Mình vốn là người lịch sự, mình đã rất kiên nhẫn ngồi nghe bạn chỉ trăng hẹn sao rồi nhưng khổ nỗi muỗi ở hồ nhiều quá. Thở dài một hơi, mình đành nhẫn tâm cắt đứt mạch văn của bạn. Mình nhìn bạn bằng ánh mắt rất chân thành, đặt tay lên vai bạn và nói bằng giọng cảm thông:”Nhớn nhanh, chị chờ”
Ấy thế, mình lịch sự như vậy, chân thành như vậy thế mà bạn dỗi mình suốt một tháng sau đó. Haizzz, sống ở trên đời thật khó lắm thay.
+Giải Yêu nước thuộc về bạn Nga và bạn Sáng: Với khẩu hiệu “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”
+Giải Đau lòng nhất thuộc về bạn Phương đen:
Bạn Phương đen năm thứ 3 bồ kết bạn Huyền béo nhà mình lắm. Lúc

C4.Những mẩu chuyện về thi cử

a. Môn Luật Thương mại:

Cô giáo dạy môn này đặc biệt coi trọng việc sinh viên có mặt đầy đủ ở lớp nên đây là một trong những môn mình đi học nhiều nhất mặc dù đến lớp mình toàn ngủ gật. Cô cũng đặc biệt nhạy cảm với thái độ học tập của sinh viên nên có vẻ cô rất đau lòng với lớp mình, bằng chứng là có đến 40% phải thi lại, đạt thành tích tỉ lệ sinh viên thi lại môn này cao nhất trong 5 năm gần nhất. Do tính chất đặc thù của môn học nên mới có mấy câu chuyện đặc biệt của lớp mình trong môn này

-Chuyện của bạn Phương đen và bạn Nghiệp Gà: Do nhiều tên xem điểm thi lần 1 xong về thở dài thườn thượt và cũng do bảng điểm dán tận tầng 4 nên cả nhóm bỏ phiếu nhất trí bầu bạn Phương đen to cao đen hôi nhất bọn lên xem điểm. Bạn ý được cái trâu bò lên chạy một mạch lên xem rồi lại chạy một mạch xuống. Bạn ấy báo điểm cho cả bọn xong quay sang bạn Nghiệp Gà bảo”Điểm mày gấp đôi điểm tao, sướng nhá”. Bạn Nghiệp vỗ vai bạn Phương rất kẻ cả bảo:”Chú cố lên, phải học tập chuyên cần như  anh đây này”. Bạn Phương vỗ vai lại bạn Nghiệp, cười rất đểu bảo: “Tao được 2, mày được 4″.

-Chuyện của bạn Thế: bạn Thế Cò lớp mình năm ấy suýt nữa thành điển hình sinh viên chăm ngoan của môn Luật Thương mại vì đi học đặc biệt đầy đủ so với bọn hư hỏng còn lại nếu như không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Bạn ý thi trượt môn này. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tan nát cõi lòng của bạn rồi thế nhưng hôm đi thi lại cô giáo còn tạt thêm một gáo nước lạnh nữa. Số là hôm đó vào thi được 5′ thì cô giáo chạy vào lớp báo với giám thị là đề có sai sót và cô đã hiệu chỉnh ngay tại chỗ.  Sau khi sửa đề xong cô quay ra, gần đến cửa thì đột nhiên cô quay lại nhìn bạn Thế hỏi:”Ơ, sao cậu này lại thi lại, tôi thấy cậu đi học đầy đủ lắm mà”. Cô giáo hồn nhiên nói rồi hồn nhiên đi ra mà không biết sau lưng mình có một bọn xấu xa vùi dập học trò cưng của cô. Cô vừa đi khuất cả bọn chúng nó(tức những thằng thi lại môn Luật Thương mại, ko có mình, mình hạ cánh an toàn môn này) đã nhao nhao lên bảo bạn Thế Cò đáng thương:”Cô nói thế thì khác gì bảo thằng Thế ngu, học mãi mà dốt vẫn hoàn dốt. Cô thâm thật”. Than ôi, thế là nhiệt tâm học tập của bạn Thế đã tan thành mây khói. Sau này mình rất ít khi thấy bạn đi học đều môn nào nữa. Thực ra mình cũng ít đi học đều môn nào nên kiểm nghiệm cũng không chính xác cho lắm.

b.Môn Tiếng Anh chuyên ngành
-Chuyện của bạn Phương đen: Bạn Phương đen lần ấy lại thi lại môn Tiếng Anh chuyên ngành nên bạn huy động bọn mình đi cùng lên khu giảng đường khoa Ngoại ngũ để bạn ấy có tinh thần dùi mài kinh sử (chủ yếu là khi giải lao có cạ đi uống trà đá). Đương đi trên đường đôi thì tự nhiên bạn vội vàng nhét luôn quyển từ điển dày cộp với mớ tài liệu tiếng Anh vào tay mình rồi đi vượt lên trước chào hỏi thằng bạn nào đó. Quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, mình cứ đứng như trời trồng ở đó, uất nghẹn với mớ tài liệu và quyển từ điển khủng bố mà há mồm muốn chửi một câu nhưng không nghĩ được nên chửi thế nào. Lát sau tên bạn kia đi khỏi, hắn quay lại chỗ mình vẻ mặt nịnh bợ chắc do nhìn thấy sát khí dầy đặc trên mặt mình, cười hì hì đỡ lấy chỗ tài liệu trên tay mình rồi bảo:”Thằng kia nó biết bạn thi lại tiếng Anh nên bạn không muốn nó thấy bạn cầm tài liệu thế này. Nó lại về nghĩ, thằng này ngu, học lắm thế mà vẫn tạch”.

 

20/11 ký sự

Tối nay 20/11, mấy đứa nhóm mình tập hợp nhau đến nhà cô hướng dẫn tốt nghiệp. Mấy năm rồi bọn mình toàn đến nhà cô, trong các thầy cô dạy đại học thì sau khi ra trường mình chỉ đến mỗi nhà cô. Ơ mà chả hiểu tại sao lại đến mỗi nhà cô. Có lẽ là tại phong cách của cô khiến mấy đứa bọn mình thích gần hơn. Vừa đủ thanh cao để không ‘hướng dẫn’ sinh viên làm thế nào học ít mà điểm vẫn ngon, vừa đủ đời thường để không coi sinh viên như các cá thể chưa tiến hóa. Ngoài ra thì cũng còn một số lý do ngoài lề như đến nhà cô thì lúc nào cũng có hoa quả ăn chứ không như đến nhà thầy chủ nhiệm, thầy toàn rủ uống bia (có lẽ mấy thằng bạn mình thích đến nhà thầy hơn).

Hẹn nhau từ mấy hôm trước, đúng 8h30 tập hợp, đứa nào đến sau đứa ấy làm con cún nhưng mà mình học với các bạn mấy năm, mình biết thừa (chưa kể bây giờ các bạn lại toàn làm FPT, minh cũng làm mấy năm, mình biết thừa), thế là mình tự trừ hao cho mình 10’ (ấy thế mà mình vẫn đến sớm nhất đấy). Hết chờ đứa nọ đến đứa kia, mãi đến sát 9h mới có mặt đủ (thực ra thiếu Huyền béo, con này láo thật). Thế là tiến bộ hơn năm ngoái mấy phút rồi đấy, vỗ tay khen các bạn nào.

May là chỗ hẹn gần nhà cô nên khi đến nhà cô chỉ hơn 9h có tí (mình chọn chỗ hẹn đấy, thông minh thế). Cô cười rất tươi ra đón bọn mình (lúc nào cô cười chả tươi). Cô khen bọn mình xinh xắn (tức là mình), chững chạc (tức là mấy thằng bạn mình) ra; khen hoa đẹp (mình chọn đấy, rẻ không ấy mà ). Cô mời mấy đứa lên phòng khách tầng 2.

Nhà cô 5 tầng lận, do vợ chồng cô làm ngoài mà xây chứ không phải dạy học mà xây được đâu. Sau đó cô rót trà, mang hạt dẻ với quýt cho bọn mình. Mình là mình thích nhất món này. Về mặt hiệu năng sử dụng thì minh đánh giá rất cao món quýt, cả cho supplier(là cô) và end-user(là mình). Này nhé, về supplier thì không cần custom nhiều, chỉ cần rửa sạch là xong, ko cần gọt với bổ gì cả lại còn re-use tốt (tức là ăn không hết lại để nhóm sau, táo thì đố mà để được đấy, thâm ngay), về mặt end-user thì nó không quá to như miếng lê nên ăn không ngượng mồm, không quá nhỏ như hạt dưa, ăn lắt nhắt.

Sau màn trà quýt, cô hỏi thăm công việc của từng đứa, khen mấy đứa khóa mình thành đạt. Cô bảo mấy khóa sau chất lượng sinh viên không bằng khóa 47 bọn mình. Mình thì mình nghe các anh chị khóa trên cũng nói tương tự thế còn thằng bạn mình thì bảo từ khóa 47 trở đi thì khóa 47 khá nhất, các khóa trên thì không tính. Thế là khóa mình là giỏi nhất trong số những thằng dốt, thích thế.

Xong rồi cô lại hỏi đến cuộc sống, hỏi mấy thằng bạn mình có người yêu chưa, hỏi mình lấy chồng chưa. Sao cô cứ đụng vào nỗi đau của người khác thế nhỉ . Năm nào mình cũng bảo cô là mình plan 30 tuổi mới lấy chồng mà năm sau cô vẫn cứ hỏi.

Cứ chuyện qua chuyện lại một chốc đã 10h mất rồi, chúng mình xin phép cô ra về vì cũng khá muộn rồi (và vì đĩa quýt cũng sắp hết rồi, mình để lại 2 quả không biết đã đủ lịch sự chưa). Thế là cô tiễn bọn mình ra tận cửa, tươi cười chờ bọn mình dắt hết 4 cái xe ra về rồi mới vào nhà. Bọn mình thì cũng cười tươi chào cô và hẹn năm sau lại tới thăm cô(hi vọng năm sau cô mua loại quýt nhỏ hơn, ăn được nhiều mà lại ngọt).