Tặng xếp Châu, L.H.C, Kids, Toản, Đạt, a BìnhH và các anh em SoftHQ Nam tiến đợt T5 năm 2010. Cùng nhìn lại những kỉ niệm vui của hơn nửa năm tí tởn ở HCM
Ngày xưa có bạn Chí vừa đi vừa chửi, ngày nay có bạn Dương vừa nằm vừa chửi. Mk, chiều trót nhỡ sang nhà anh hàng xóm, tối về lay lắt mãi ko ngủ được. Ơ, đọc đến đây đừng bạn nào bảo mình tương tư hàng xóm nhá, mình là mình ko thích hàng second-hand lại còn out-of-date đâu. Hơn nữa chủ trương của Đảng là đánh bắt xa bờ nên mình chỉ sang làm chén trà thoai, chắc tại chén trà khổ mạng này nên mất ngủ rồi. Ngày xưa uống trà từ Bách Khoa sang Cầu Giấy về Láng Hạ (cộng một số chỗ lẻ tẻ) chả làm sao, giờ có mỗi chén đã mất ngủ. Haizzzz, già rồi, ko thể so với thời trẻ được.
Thôi thì dậy làm một cái chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi nào, tiện thể kỉ niệm 5 tháng say goodbye các bạn FIS(hình như mình vẫn nợ xếp Châu bữa chia tay thì phải. Chắc xếp quên rồi, thời buổi thóc cao gạo kém, xin lỗi xếp, em bùng).
Vâng, xin giới thiệu với các bạn siêu phẩm bom tấn của 2010, seri truyền mồm Nam Du Kí. Với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên chính ChâuTP, L.H.C, NghĩaLD, ĐạtNT, Toản gì đó(mình hay nhầm đuôi bạn Toản với bạn Toàn, để gì đó cho nó chắc, nói theo kiểu Hoài Thanh là mất một tí rõ ràng nhưng lại được rất nhiều thơ mộng, hị hị) cùng dàn diễn viên phụ TrườngTH, BìnhH, Tú , HùngNM,… và các khách mời của VTV3 đến từ tổng cục Hải quan dưới đường lối chỉ đạo anh minh, sáng suốt của đạo diễn Phong Thanh Dương(xin một tràng pháo tay nào). 3, 2, 1 Action
Tập 1: Lập mưu sâu, đem người Nam Tiến
Nhầm kế hiểm, nuốt lệ ra đi
Vui sao một sáng tháng Năm
Đường về Việt Bắc xếp Trường qua thăm
-Mấy đứa vào Hồ Chí Minh triển khai cho anh con này, chỉ khoảng 2 tuần thôi, vui chơi thoải mái rồi về kỉ niệm 1/6.
Ngay lập tức bộ óc lâu ngày không hoạt động còn ứ đầy những BarnBuddy, FarmVille, Café World của mình tính toán với tốc độ như chớp giật, kết luận: theo tỉ lệ 1=>4 trong truyền thuyết của xếp thì 2 tuần sau tức là khoảng 2 tháng, chắc vẫn kịp về tranh cháo thí với cu Nghé
-Không vấn đề gì, vì xếp quên mình, vì nhân dân phục vụ là vinh dự của bọn em. Tiện thể, chỉ là tiện thể thôi, công tác phí khá không xếp?
Đột nhiên cảm thấy sống lưng và đỉnh đầu ớn lạnh, phát hiện vô số ánh mắt đồng loạt nhìn mình, nham hiểm có, khinh bỉ có, cay cú có. Rất lâu sau này, khi mình lệ chảy chứa chan, ngồi trên đỉnh hồ Con Rùa(1) nhìn về miền Bắc, mình mới hiểu được vì sao lúc đó xếp Trường nhìn mình nham hiểm thế, vì sao xếp Châu nhìn mình khinh bỉ thế, vì sao toàn bộ dàn diễn viên chính, phụ nhìn mình cay cú thế. Thì ra tỉ lệ 1=>4 trong truyền thuyết kia, sau khi dùng toàn bộ sự thông minh tinh tế kinh hồn của mình, giết hại bao nhiêu nơron thần kinh đáng thương, mới nghiệm ra rằng trọng tâm câu của xếp Trường là nằm ở vế sau, tỉ lệ 1=>4 cũng quy đổi ở vế sau, phải qua 4 dịp kỉ niệm 1/6, 20/10, 20/11 và 25/12 mình mới quay về để nhìn cảnh máy bàn và ghế của mình đã phiêu bạt khắp giang hồ.
Đấy là chuyện của rất lâu về sau, còn lúc đó mình chỉ lo Google tìm đặc sản miền Nam ăn ở đâu ngon nhất, giai miền Nam làm thế nào quen nhanh nhất (giao lưu văn hóa í mà, học hỏi cùng tiến bộ, trong sáng, tuyệt đối là trong sáng).
Chú thích:
(1): Hồ Con Rùa không phải là hồ Hoàn Kiếm đâu nha, là hồ Con Rùa trong TP Hồ Chí Minh cơ. Là hồ Con Rùa mà theo giang hồ đồn đại là bạn Hiếu Hiền định nhảy xuống tự tử khi không cưa được bạn Trúc trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” ấy. Hồ này sâu lắm cơ, gần đến đầu gối ấy, nhảy xuống thì chắc chắn chết vì …bể sọ
Tập 2: Đi Vi-e-lai, thần thanh khí sảng
Vào dữ liệu cục, uất hận đầy trời
(Vi-e-lai ->VietnamAirline)
(Dữ liệu cục ->trung tâm dữ liệu của cục Hải quan HCM)
Mình cứ tần ngần nhìn cái mail book vé em thư ký gửi mà ngỡ ngàng, xao xuyến con tim,. Mẹ ơi, ơn Đảng, ơn Chính phủ, tất cả vé đều VietnamAirline(VA) cơ đấy. Lúc ấy mình mới lần đầu tiên đi công tác bằng máy bay nhưng đã được các tiền bối rỉ tai lại là từ hồi C20, C30, Cn0 thì toàn bộ nhân viên(chỉ nhân viên thôi, ai bảo các chú hưởng tranh hết cả phần tinh thần của xếp cơ(1)) đã giã từ dĩ vãng với VA, chuyển sang âu yếm các bạn JetStar(JS). Mình thề là mình không hề phân biệt chủng tộc gì đâu nhưng hồi ở FSoft đi nghỉ mát bằng JS cũng hơi tởn. Ai đời máy bay nhìn cứ như sản xuất từ thời Naponeon cởi truồng mà lúc cất cánh, hạ cánh nó cứ hổn hển, run rẩy, rung rinh như bà lão 80 chuẩn bị tay bắt chuồn chuồn. Không phải mình sợ chết, mình chỉ là muốn sống thêm mấy năm để cống hiến sức trẻ cho Tổ Quốc, cho đồng bào, tiện thể hưởng tí thú vui tuổi trẻ thôi. Mình hứa là khi nào mình chẳng may lên danh sách những người đau khổ không được hưởng thụ đầy đủ tinh thần mình sẽ không ý kiến về các bạn JS nữa (lúc đấy thằng nào bay thằng đấy có ý kiến chứ, tranh cả có ý kiến với nhân viên thì khác nào tranh chai rượu của thằng Chí Phèo, éo dân chủ gì cả).
Mình là mình chỉ có ý kiến về khoản rung rinh của các bạn JS thôi chứ các giai trung tâm mình thì còn ấm ức bảo là tiếp viên của JS cũng ứ xinh bằng tiếp viên VA. Về cái khoản này thì mình phản đối(riêng khoản delay thì bọn này thống nhất là hai bên rùa như nhau), không thể nói là tiếp viên của VA xinh được, mà phải nói là ngon(vì xinh chỉ dùng cho tiếp viên nữ thôi còn ngon nó quảng đại quần chúng hơn). Mà theo mình thấy thì có vẻ VA ngày càng có nhiều tiếp viên nam. Cái này chắc liên quan đến tỉ lệ nữ khách hàng ngày càng nhiều. Đấy, bình đẳng giới là phải thế chứ, có phải chỉ chìa ra xuất ăn ít đều như nhau mới là bình đẳng đâu, phải bình đẳng cả về mặt tinh thần, về nhu cầu bổ mắt của nam, nữ khách hàng nữa chứ.
Nhân vì được bay một trong số các chuyến bay quý hiếm ko bị delay của các bạn VA, được bổ mắt một cách bình đẳng, được bổ mồm một cách cũng bình đẳng(của đáng tội cũng đang giảm cân chứ mình mà ăn như hồi làm FSOFT thì chỗ này chả bõ dính răng), bầu trời lại trong xanh, chim hót chuyền cành nên mình làm được một giấc đến tận Tân Sơn Nhất. Tha lôi cái vali hàng hiệu xách tay từ Trung Quốc về đến Tao Đàn thì cũng 8h mịa nó rồi. Các bạn nam thanh nữ tú lịch sự khoan vội bất bình vì sao mình lại akay như thế. Tình hình là lúc từ sân bay về đây mình cứ tưởng đãi ngộ của mình nó phải thế nào cơ. Ít ra ko có hoa tươi ngập tay, bóng bay ngập trời thì cũng được anh em tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết (nhầm, trừ mình ra nhá) rồi sau đó là mình sảng khoái đi cảm thụ tư vị nhà khách chính phủ xem có khác gì với nhân gian không chứ. Ai dè đụng ngay được vẻ mặt “chúng mày thiếu ông 10 triệu” của xếp Châu
-Mấy đứa lên phòng nghỉ rồi 15’ nữa xuống đây, laptop đầy đủ ra trung tâm.
-Oái, xếp dạo này đùa duyên thế
-Đùa gì, sắp chết cả đám rồi. Lớ xớ ở đấy làm gì, có nhanh chân lên không thì bảo.
Cuối cùng mình đành uất hận ôm hôn đại diện cái nệm giường trắng muốt một cái rồi xách laptop lầm lũi đến trung tâm dữ liệu(lại còn đi bộ nữa mới uất chứ). Sau đó, sau đó bọn này làm gì các bạn có biết không? Lầm lũi code, test cả đêm; cắm cáp, cắm card cả đêm ư? Nhầm to, bọn tớ lên uống bia, ăn mực nghe giám đốc trung tâm kể chuyện bậy đến 3,4h sáng. Nghĩ lại bây giờ mình vẫn còn bực lắm đấy, không được ôm chăn đệm trắng sạch của chính phủ chỉ là chuyện nhỏ, bực nhất là mình ăn mực đã mỏi mồm thì chớ lại cứ phải cười hưởng ứng mỗi khi giám đốc trung tâm đắc chí kể xong một câu chuyện. Mk, mặc dù TP HCM giàu thật đấy, là trung tâm kinh tế của cả nước thật đấy nhưng nhìn lại đi, Hà Nội mới là trung tâm văn hóa chính trị nhá. Mấy truyện cười tâm huyết của bác ấy, mình biết tỏng từ năm nhất đại học roài.
…to be continued
Chú thích:
(1)Dành cho các bạn không phải là FPTer: Nội bộ FPT có lưu hành bài nhạc chế theo làn điệu Then trong đó có câu “Lãnh đạo thì đầy đủ vật chất, còn anh em thôi cũng được tinh thần”