RSS

Monthly Archives: Tháng Ba 2008

Nhân vụ coi bói đầu xuân

2008

Đầu xuân, mình có theo cô bạn thân học cùng đại học ra Hồ Tây xem bói. Vốn chỉ định đi theo hóng hớt thôi nhưng không ngờ đến nơi ông thầy bói-một ông cụ trên bảy mươi, râu tóc bạc gần phơ, trông khá là khả kính- lại cứ đòi xem bói cho mình. Thế là cả buổi hôm ấy ông lão xem cho mình là chính còn con bạn mình thì chỉ có 15, 20’ lấy lệ. Chết thật, đậu phụ lại thành mì chính, mì chính lại thành đậu phụ. Huyền béo à, không phải tại mình, ấy là do dòng đời xô đẩy. Mình không có tội, mình chỉ có lỗi.

Cái lí do để ông lão ấy đòi xem cho mình là vì ông bảo nhìn mắt mình, tướng mình rất là đa tình. Bỏ mẹ, gì thì gì, cho dù thời buổi hiện đại đến đâu thì đàn bà con gái bị gán cho cái từ này cũng giật mình thon thót. Ông lão nói thích cái đa tình ấy vì cái đa tình ấy là đa tình về tinh thần, tình cảm, không phải những thứ ham muốn phàm tục. Ai cha, nghe cứ như mình chuẩn bị được phong thánh đến nơi ấy nhỉ.

Haizzz, mặc dù tu vi của mình cũng khá cao nhưng người ta ai chẳng là người, bị điểm trúng tử huyệt thích được ca ngợi, đỡ làm sao nổi. Con người sống trên đời, ai chả có tí AQ. Cẩn thận ghé sát tai con bạn hỏi:

-Tiền đặt cọc, à nhầm tiền đặt lễ cao không mày?

-Tùy tâm thôi

-Thế cái tâm ấy là bao nhiêu?

-Năm chục hoặc một trăm.

Được, nhà giàu tiếc gì con lợn con. Mình sảng khoái (tí nữa thì đập bàn) hô:

-Ông ơi, xem hộ cháu nhé. Xem số cháu có giàu không, bao giờ thì lấy chồng và lấy được mấy chồng?

Hehe, chi tiết phần bói toán của ông cụ thì nó thuộc về vấn đề private mất rồi, không tiện tiết lộ ở đây. Nhân đây mình chỉ muốn kiểm nghiệm vụ đa tình tinh thần của mình xem có chuẩn không thôi.

Mặc dù được coi là có trí nhớ khá tốt nhưng trí nhớ thơ ấu của mình lại không bằng thằng ku Nghé nhà mình. Nó còn nhớ rõ mối tình đầu học mẫu giáo của mình tên là Thắng mà mình thì chả có ấn tượng gì về hắn. Đến cả bạn bè tiểu học của mình, mình cũng chỉ nhớ được đếm trên đầu ngón tay và cũng chỉ nhớ mang máng(thế nhưng những chuyện hồi bé của nó, nhất là những chuyện đáng xấu hổ mình lại nhớ cực rõ. Rất có khiếu hóng hớt, đưa chuyện).

Ấn tượng sâu đậm nhất về thời tiểu học của mình lại là thằng ku chuyên môn bắt nạt mình, vứt mũ của mình xuống vũng nước bẩn, ẩy mình ngã. Tất nhiên là mình không làm gì được nó nhưng mình có gọi lão Điệp nhà mình ra dậy dỗ nó cẩn thận. Hihi, thù dai cũng không phải là do mình, đây là gen di truyền, có trách thì phải trách bố mình ấy. Ông cụ thù dai mới kinh chứ, những chuyện bị chơi xấu cách cả bốn năm mươi năm cụ vẫn kể vanh vách với lòng hậm hực không hề thuyên giảm theo thời gian.

Cuối cấp tiểu học, mình kết bạn lớp trưởng lớp 4, lớp 5 của mình. Khổ nỗi là lúc ấy mình lại cao hơn bạn ấy gần một cái đầu nên đành ngậm ngùi ra vẻ ghét bỏ bạn ấy, còn gán ghép cho bạn ấy một cô bạn cũng nhỏ nhỏ như bạn ấy. Nhớ lại thì thời tiểu học mình cũng thuộc dạng cao tuy không to, chuyên ngồi bàn cuối, không hiểu sao càng về sau càng lớn chậm lại. Gen nhà mình cũng là gen cao chứ bộ. Lão anh và thằng ku Nghé nhà mình cũng cao 1m75, 1m76, bà Ngân nhà mình cũng cao 1m65. Nhót mỗi mình lùn tịt. Nhớ hồi cấp 3, mình với con bạn cùng bàn(nó cao 1m52 :D) cùng nhau hô quyết tâm kiếm giai 1m80 để cải tạo giống. Đến bây giờ thì chồng nó cao 1m68 còn chồng mình thì không biết lưu lạc chân trời góc bể nào.

Sang đến cấp 2, lúc đầu mình với bạn lớp trưởng(vẫn đang thấp hơn mình) vào học cùng một lớp. Mình mừng hết biết, haizzz, nhỏ vậy đã biết dại trai rồi. Đùng một cái, nhà bạn ấy lại chuyển bạn ấy sang trường Chu Văn An, mình thì vẫn ngậm ngùi đành học tiếp cái trường An Đà. Nhân tiện, nói luôn là trừ mẫu giáo(học có 5 tháng) ra còn thì tất cả các cấp học mình toàn tự đi học, chả hiểu tại sao giờ trẻ con nhớn tướng vẫn phải có người đưa đi, đón về.

Hậm hực một thời gian rồi thì mình cũng tìm kiếm được niềm vui mới. Năm lớp 8, lớp mình có một bạn chuyển vào. Rất xấu hổ nhưng phải nói là đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy khiếu thẩm mĩ, trình cảm thụ của mình hồi ấy sao mà tệ thế. Giai mới đến ấy xấu mù, da thì đen, học hành thì vớ vẩn, cả ngày cạy răng chả nói câu nào. Không hiểu sao lúc ấy mình lại thấy giai ấy bí hiểm, hấp dẫn thế. Đúng là tuổi trẻ bồng bột.

Hết lớp 8, chả hiểu sao cái lớp mình lại bị chia năm xẻ bẩy ra các lớp khác. U nhà mình xách hộp bánh sang nhà cô chủ nhiệm lớp A1 để xin cho mình sang bên ấy. Sau này mình mới biết là cô ấy đã được cô chủ nhiệm lớp cũ mình rỉ tai danh sách những thành phần ưu tú (trong đó có mình) có thể tuyển vào lớp A1. Thế có phí hộp bánh không cơ chứ.

Sang lớp mới, từ thằng chột làm vua xứ mù chuyển sang làm thường dân, mình mất gần tháng làm quen thì phát hiện ra là trừ môn Toán và Văn học vất hơn tí còn các môn khác đều dễ thở hơn lớp cũ của mình. Cuối cùng, mình còn phát hiện ra mình rất hợp gu với cô dạy Văn nên điểm Văn của mình cao ngất ngưởng(chả là hồi ấy chương trình văn học cổ điển nhiều bài hay mà). Hệ quả là vào cấp 3 bị tuyển thẳng vào lớp Văn mặc dù mình ghi nguyện vọng là vào lớp Toán (chả là lớp Văn có tiếng là IQ thấp mà).

Đến giữa kì I năm lớp 9, một buổi đi học về, mình loay hoay lôi cái xe đạp của mình ra khỏi hàng thì đuôi xe quệt vào một cái xe khác làm đổ cả một hàng xe mười mấy cái. Bác bảo vệ quát ầm lên chạy lại thì có một người ngăn bác ấy lại nhỏ nhẹ bảo để bạn ấy dựng lại xe cho. Được lời như cởi tấm lòng, bác ấy thôi quát mình, chuồn thẳng. Thế là mình cứ đứng nguyên một chỗ, ấm ức, mắt đỏ hoe còn có một người cặm cụi đi dựng hết cả một dàn xe. Quên mất không nói là từ bé mình có thể chịu đau rất tốt, bị ngã, đi tiêm không khóc nhưng ấm ức, tủi thân là rất mau nước mắt và còn hấm hứ rất lâu. Thế nên dựng hết xe rồi mà mình vẫn chưa nín được thì bạn ấy móc khăn tay ra đưa cho mình rồi mỉm cười bảo mình lau nước mắt đi. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy đó là người con trai ấm áp nhất, có nụ cười đẹp nhất mà mình từng gặp (hơi đểu là mình quỵt luôn cái khăn tay của bạn ấy, không trả nữa, giữ làm kỉ niệm. Chủ yếu là mặt không đủ dày để chạy ra chỗ bạn ấy lần nữa)

Lên cấp 3, lớp Văn có 36 con gái, 6 mống con trai, thế quái nào mà lớp mình vẫn có kịp hai quả trâu ta ăn cỏ đồng ta. Một là vụ tên lớp trưởng với một bạn khá là xinh gái, hiền lành tí tủm thế nào mà bị cô giáo chủ nhiệm gọi ra nói chuyện riêng. Nghe giang hồ đồn thổi là chúng nó cầm tay nhau bị đứa lớp khác nó nhìn thấy. Đứa này nó lại đưa chuyện đến cô giáo lớp nó. Cô giáo lớp nó khích bác cô chủ nhiệm lớp mình vì lớp mình mấy năm đều là lớp có phong trào văn hóa, văn nghệ hoành tráng nhất, lại ít xì-can-đan hơn lớp khác. Vụ còn lại là của mình. Chả là có cậu bạn hiếm hoi đẹp trai nhất lớp(lông mi rất dài, mắt cực to lại còn ươn ướt) hay được xếp cặp với mình(tên hai đứa gần nhau) khi thực hành tin học nên hay bị trêu, gán ghép với nhau. Ây da, đã thế giả mù ra mưa, hai đứa công khai gọi nhau ông xã, bà xã luôn trước lớp, trước cả mặt cô giáo. Thế mà mãi chả thấy cô gọi mình ra nói chuyện gì cả. Cô khinh mình không đủ sức sa ngã hay sao ấy, nhục thế.

Hết cấp 3, lên đại học, cuộc đời mình chuyển sang trang mới. Mình chuyển từ môi trường âm thịnh dương suy sang môi trường đối nghịch(chuyển từ lớp Văn sang khoa Toán Tin Ứng Dụng của ĐH Bách Khoa) nên có hơi bị ngợp, nói theo kiểu triết học Mác-Lênin thì là thời kì quá độ thường có nhiều vấp váp. Chịu sự tác động của tự do tuyệt đối vừa được hưởng cùng sự tung hô, ủng hộ, lôi kéo của bè lũ bạn bè xấu xa mình đã có một sự thay đổi 180độ trong thế giới quan, nhân sinh quan. Lên đại học, mình học được rằng giờ học không phải chỉ để học mà có thể ngủ gật, đánh cờ caro, cúp tiết… và cuối cùng đỉnh cao của sự tha hóa là nghỉ cả buổi luôn. Ngoài ra để hòa đồng với môi trường thì mình phát hiện ra chửi thề và oánh điện tử cũng không đến nỗi xấu xa lắm, đôi khi lại được coi là biểu hiện của cá tính. Và cuối cùng, mình phát hiện ra là thì ra bạn Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng nói thế mà chuẩn. Ở đây “con gái là ngọc trai còn con trai chỉ là đất bùn”, haha.

Nói tóm lại, lên đại học(nhất là đại học xa nhà) là một bước chuyển mình kinh thiên động địa của tuổi trẻ(bảo sao khu Tam Giác Bách Khoa và đường Lê Thanh Nghị kinh tế không phát triển vượt bậc như thế). Và bước đầu tiên của chặng đường đầu tiên của quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa người lớn ấy là mình phát hiện ra giai không phải để đứng từ xa nhìn, không phải để gán cho đứa mình biết thừa là giai không thích mà giai nếu thấy vừa miếng thì có thể ghẹo, kaka. Nói theo style Phật giáo thì chắc chắn kiếp sau và một số kiếp sau nữa mình sẽ phải đi tu mất thôi vì kiếp này đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng (mỗi tội giai mình thật sự thích thì lại vẫn không dám nói năng gì).

Cuối buổi coi bói, mình hỏi ông lão :

-Thế cháu lấy chồng tuổi nào thì hợp ạ ?

-Lấy chồng thì phải theo duyên số cháu ạ. Nếu lấy được người hợp tuổi thì là nhất nhưng nếu không thì vẫn có cách hóa giải mà.

Ông cụ này tiến bộ phết nhở, nhờ câu này của ông mà mình đặt lễ một tờ polime xanh đấy.

-Thế bằng tuổi được không ạ ?

Chả là đang có phương án một sinh năm 83

-Được, đẹp lắm. Hai tuổi này có hai sao xấu trong cung vợ chồng triệt lẫn nhau nên xấu hóa tốt

Hix, có mà triệt tiêu luôn cả tình yêu thì có(cái này là về sau mới kiểm nghiệm được).

-Thế năm 84 thì sao ạ ?

Phương án backup ấy mà, làm người phải cẩn thận nhìn trước ngó sau chứ. Đời lắm lúc cũng không đọc được chữ ngờ.

Lầm rầm, bấm tay một lúc :

-Cũng được nhưng không đẹp bằng 83.

-Thế 87 thì sao ạ ?

Phương án dự trữ trên server. Thông cảm, mình làm tin học, phải tính toán hết các tình huống có thể xảy ra, cho dù là khả năng nhỏ nhất cũng phải có cái Try…Catch.

Im lặng một lúc. Mình có thể cảm thấy cái mớ cảm tình âu yếm trong mắt ông cụ cứ rụng từng sợi, từng sợi một.

-Không tốt tí nào. E hèm, để ông xem cho bạn kia không có muộn giờ nào.

P/S : Ấy thế mà cuối cùng mình vẫn bắt thiếu một trường hợp các bạn ạ. Cái trường hợp ấy giờ lại đang đòi lập trình cho phần đời còn lại của mình mới chết chứ. Có khi phải đi coi bói lại.