RSS

Riêng Tư: Luôn ghi nhớ

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

 
Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Posted by trên 2012/05/25 in Uncategorized

 

Riêng Tư: For my love

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

 
Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Posted by trên 2012/04/19 in Uncategorized

 

Riêng Tư: Truyện Kiều

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

 
Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Posted by trên 2012/04/18 in Linh tinh

 

Những ngày xưa thân ái

Hè năm 2007-Đội dự án đầu tiên của mình tại FSOFT, tòa nhà HITECH

Mùa đông 2008-Ngày hội phụ huynh tại FSOFT, tòa nhà FPT Cầu Giấy

Mùa thu 2009-Tí tởn với e Phương, vườn rau nhà Huệ

Mùa xuân 2010-Du xuân với (ko biết nên gọi thằng hay con)bạn của mình, Đền Ngọc Sơn

Mùa xuân 2010-Du xuân với (ko biết nên gọi thằng hay con)bạn của mình, vườn hoa Lí Thái Tổ

 

[Sưu tầm] Gót chân Achilles

Cho ngày Hai mươi mốt tháng Chín.
Là cái ngày tôi đưa một cô gái đi lang thang quanh thành phố này từ sáng đến tối muộn, năm ấy thu về sớm.
Lúc đầu chúng tôi đi taxi đến một hiệu bánh, người chủ quán Gateaux hỏi tôi mua tặng sinh nhật cho người mấy tuổi. Tôi mỉm cười, cô gái của tôi cũng cười. Bánh mua để ăn, nếu thích thì cứ gọi nó là cái bánh sinh nhật. Sinh nhật của một điều gì đó đã sinh ra và mừng cho một thứ tốt đẹp hơn sắp lớn lên.
Ra khỏi hiệu bánh, chúng tôi đi bộ dọc một con phố trẻ mới có tên, đi mãi về phía bờ sông rồi rẽ phải để ra một cái ngã tư rất lớn của thành phố. Em vừa đi vừa bẻ cổ áo, chốc chốc lại nhìn tôi. Con sông chạy song song phố, những cây xà cừ trồng ngay bên bờ, lá khẽ reo nghe như người ta vặn nhỏ một bản nhạc dây không lời.
Tôi cô đơn như một căn nhà bỏ trống nhiều năm, những ý nghĩ cay đắng đan kín như mạng nhện trong ký ức. Dường như em đọc được một vài sợi nhỏ trong những chằng chịt đen tối ấy.
“Em thấy anh lạ lắm”
“Gì?”
“Cái kiểu cười ấy, có lúc vui thật, nhưng có lúc cười mà mắt anh nhìn chả có tia gì cả”
“Tia gì?”
“Tia của mắt ấy, mẹ em hay gọi thế. Nụ cười vui là phải có tia trong mắt”
Tôi bật cười vì cái cách diễn tả của em.
“Bánh ngon không?”
“Ngon, anh ăn mỗi một miếng thôi à?”
“Cái đấy là chạm răng thôi, anh không chịu đựng được ý nghĩ phải ăn một cái gì bé tí thế”
“Vậy sao không mua cái to hơn?”
“Chạm răng và nghĩ vẫn tốt hơn” – Tôi cười.
“Em không hiểu” – Cô gái nhăn nhó.
Chúng tôi ngồi ở điểm đỗ bus ba mươi phút, mỗi đứa một cốc trà đá đổ đầy im lặng.
“Đi đâu bây giờ” – Tôi hỏi.
“Đi chơi, đâu chẳng được”
“Rạp chiếu phim nhá, anh chỉ nghĩ được mỗi thế”.
“Thế anh hay đưa một cô gái đi chơi lần đầu đến chỗ nào?”
“Rạp chiếu phim…”
Bộ phim có tên là Troy, vừa mới được trình chiếu cách đấy ít hôm. Tôi như bị mê hoặc vì câu chuyện có nguồn gốc thần thoại Hy Lạp, một trong những chủ đề ưa thích từ bé.
Buổi chiếu phim kết thúc vào gần trưa, ra khỏi phòng chiếu tôi bắt đầu khoác tay cô gái. Em không phản ứng gì, chỉ chốc chốc lại nhìn tôi rồi đưa tay phải lên bẻ đi bẻ lại cái cổ áo bên phải.
“Bộ phim hay em nhỉ. Mười năm chiến tranh vô nghĩa. Anh thấy hai mối tình trong ấy đều đáng trân trọng”.
“Vâng, nhưng em chỉ thấy một cái nổi bật nhất đáng nhớ…”
“Gì?”
“Những người anh. Bộ phim của những người anh, có thể nói như vậy. Cả Hector và Achilles đều vì em mình mà tham gia cuộc chiến, rồi cũng vì em mình mà chết”.
Tôi im lặng, ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra, cái này mới đáng nhớ…
“Gót chân Achilles của anh ở chỗ nào?”
“Em định mách cho một chàng Paris nào đó bắn chết anh à?” Tôi bật cười.
“Không, em sẽ giữ cho anh”.
Tôi giữ chặt bàn tay em.
Ăn trưa xong, chúng tôi lên xe bus và đi ra ngoại thành, những dãy phố chiều loãng dần và tan ra vào bầu không, chỉ còn lại một con đường nhựa vắng. Dọc hai bên là cánh đồng mùa thu với những gốc rạ còn ướt. Chúng tôi đi sát vào nhau như đã là một đôi từ thuở nào.
Em kể về mọi thứ của tuổi thơ và về mẹ. Tôi phát hiện ra em rất giỏi diễn tả mọi thứ trong ký ức. Đến giờ tôi vẫn nhớ một trong những câu chuyện của em hôm ấy, về một người đàn ông kinh khủng. Đó là người bạn thân của cha em, hắn rất nhẹ nhàng và đặc biệt quý chó. Lần nào đến nhà em chơi cũng có quà cho bọn trẻ con và không quên vuốt ve con chó mỗi khi ra về. Một lần mùa đông hắn đến nhà vào lúc nửa buổi sáng, cả nhà đi vắng chỉ còn lại em và con chó vàng. Gã đàn ông bốn mươi tuổi ngồi chờ cha em rất lâu, rồi hắn đi vào bếp cầm thêm mấy cành củi giúp em gầy vào cái bếp đang cháy. Một lát hắn vuốt tóc em, rồi cầm tay. Em bé chín tuổi bắt đầu linh cảm thấy sự nguy hiểm, nhưng không biết làm cách nào thoát ra được, hệt như người ta bị bóng đè mà không thể tự mình chạy thoát khỏi cơn ác mộng giữa đêm. Thế rồi hắn hứa sẽ mua bánh cho em mỗi ngày…Đúng lúc hắn nắm chặt tay và định bế em lên thì bé bạn thân bên nhà gọi cổng…
Ơn Chúa, tôi nghĩ, nếu một đứa trẻ chín tuổi với tâm hồn quá đỗi nhạy cảm như em phải đối mặt với những vết thương để lại khi chuyện ấy xảy ra thì sao nhỉ? Tôi khẽ rùng mình…
Rồi em kể về mẹ. Một người phụ nữ đẹp và nhiều nghị lực nhưng sau nhiều năm làm việc lao động xuất khẩu, bà đã có một người đàn ông khác ngoài cha em. Lúc đầu chấp nhận điều đó với em thật khó khăn, nhưng rồi khi đến tuổi biết yêu, em đã tha thứ và thậm chí còn đồng ý đi chơi chung với mẹ và người đàn ông ngoại quốc ấy. Cha em sống cô đơn suốt những năm tháng sau…
Hôm đó tôi chẳng kể gì về đời mình, thứ mà sau này em đã biết quá rõ và đã từng là một phần trong nó. Chúng tôi đi bộ đến rã rời đôi chân, rồi dừng lại trước một cây cầu sắt cũ. Gió chiều muộn dưới mặt sông thổi nhẹ, mang cảm giác lạnh như thể đã vào đông. Một chiếc thuyền rất to chở cát đang xuôi dòng băng qua ngay sát cái trụ giữa.
“Gần nhà anh cũng có một cây cầu, trước kia chỗ ấy là đò. Cô anh thường dẫn anh ra đó, ngồi cả buổi chiều trên sông vắng. Người chèo đò là bạn học của cô.”
“Hay nhỉ, một người đàn ông chở đò à?” Em giữ những lọn tóc đang bay che kín khuôn mặt.
“Ừ, chú ấy yêu cô anh, nhưng cô chỉ coi chú ấy như một người tri kỷ. Cô lấy một người đàn ông hơn mình mười lăm tuổi, rồi theo người đó vào Nam. Ở trong ấy cô phải lòng một người đàn ông khác khi đã có với chồng một em bé hai tuổi. Khi mọi chuyện vỡ lở, cô đã tự tử bằng thuốc trừ sâu. Người ta tìm thấy cô trong một vườn cà, cỏ dưới chân cô chết héo. Sau khi uống hết một chai wofatox, toàn bộ số thuốc trừ sâu và diệt cỏ còn lại cô dội hết lên người, ngần ấy đủ dùng cho một hecta vườn”
“Sao tình yêu lại đắng thế nhỉ…”
Chúng tôi ăn tối bằng vài bắp ngô nướng mua của một người bán rong bên đường, rồi lại đi bộ cho đến khi chuyến bus cuối cùng quay lại đón hai đứa ngược về nội thành. Tôi dẫn em qua quán cafe vắng khách của một người bạn thân, cậu bạn rót cho tôi một ly rượu anh đào, còn em một ly trà ngọt…
Ngõ nhà em tối và ẩm ướt, chỉ có mùa thu mới biết cách làm cho những lặng lẽ trở thành thứ không bao giờ quên được. Cái ngõ tối ấy tôi đưa em về cả trăm lần nữa. Nhưng mùa thu quá vụng về để có thể giữ được bình yên cho một con ngõ tối. Mà biết đâu bóng tối đã che đi những con đường khác trong đôi mắt em.
Tôi đứng hẳn vào bên trong cửa căn phòng tối tầng trệt bỏ trống nhà em. Mọi người trong nhà ở những tầng trên đã ngủ cả.
“Làm sao bây giờ?” – Em thầm thì. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi kéo em vào sát mình, cảm nhận từng nhịp thở không đều từ lồng ngực đầy đặn, ghì chặt như tìm lại một thứ đã đánh mất nhiều năm.
“Chạm răng và nghĩ vẫn tốt hơn” – Tôi run run trả lời. Sau cái hôn lặng lẽ là một cuộc tình dài.
Chúng tôi đã đi với nhau suốt những mùa sau đấy, cho đến tận khi một thứ ngu ngốc nào đó đã làm tan vỡ tất cả. Những thứ ngu ngốc thì làm gì có lý do tồn tại, vậy mà chúng mãi là gót chân Achilles của tôi.
Một cây cầu không thể thay thế một bến đò. Nó có thể dễ dàng đưa ta sang bên kia rồi quay về, nhưng không bao giờ cho ta nghe lại được tiếng sóng bàng bạc của buổi đò trưa. Tình yêu ra đi nơi này có thể quay lại ở một nơi khác, nhưng những xác xơ mà nó để lại còn nhiều hơn cả trăm ngàn cuống rạ của một cánh đồng chiều thu.
Tôi vẫn chờ đợi mãi một bàn tay có thể che cho mình gót chân Achilles trước những mũi tên buồn năm tháng.

(Tác giả: Bùi Sỹ Nguyên – FSOFT)

 

Sinh nhật

        Hôm nay 5/9/2011, sinh nhật 14 tuổi lần thứ 2 của mình(mình ghét cái con số tiệm cận 30 lắm), mình nhận được tất cả 37 lời chúc: 11 lời chúc qua điện thoại, 18 lời chúc trên FB, 6 lời chúc qua Skype, 2 lời chúc trên henantrua. Sớm nhất là 00:26 của bạn Hải Toán Tin, muộn nhất là 21:34 của bạn Bình Tình nguyện

        Điều làm mình cảm động nhất chính là, giữa thời buổi kim tiền, vật chất hiện nay thì trong ngày hôm nay các giá trị tinh thần lại được tôn vinh thái quá. Khi mình hỏi “quà đâu” thì trăm người như một đều trả lời rằng “tình cảm mới là quan trọng nhất”. Đáng quý thay tấm lòng bè bạn, thật xúc động biết bao.

        Nhân tiện, mình Google được 217 người nổi tiếng cùng ngày sinh với mình trong đó có vua Louis 14. Ngày xưa đọc Tử tước de Bragelonne(Mười năm sau nữa) kết bạn vua nham hiểm này thế

 

P2 Ấu niên kí sự bộ: Vườn nhà_C1,C2

P2: Vườn nhà

C1: Cây trong vườn
    Hồi chưa làm đường ngã 5 sân bay Cát Bi(giờ là đường Lê Hồng Phong), nhà mình có vườn rất rộng, trồng cực nhiều cây ăn quả. Có điều rất lạ là cây cối trong vườn toàn cây dở dở, ương ương. Trong vườn có một cây bưởi nửa cây bình thường nửa cây hồng đào; có cây roi nửa quả dài; có cây táo nửa cây quả tròn, nửa cây quả dài; có cây hồng xiêm nửa cây quả hồng xiêm cát, nửa cây quả dài, thịt săn, rất ngọt, không biết giống gì; có cây xoài bên dưới bình thường, trên ngọn có một nhánh ra toàn quả nhỏ xíu, tròn vo. Có lẽ là tại phong thủy cũng nên. Vậy nên người trong nhà cũng toàn dở dở, ương ương.
C2: Truyền thống trồng trọt của gia đình
    Nhà mình có truyền thống thích trồng trọt. Bố mình rất thích trồng hoa và cây cảnh. Lúc nhà còn vườn rộng, chủ nhật nào cụ cũng đi chợ Hàng để xem có cây, có hoa nào hay ho, đèm đẹp lôi về trồng trong vườn.
    Chị Ngân có kể là một dạo bố trồng cả vườn hoa đồng tiền định bán lấy tiền(cái này gọi là nghệ thuật vị nhân sinh nha). Nhưng đáng tiếc đến lúc hoa nở thì gu của thị trường đã chuyển từ đồng tiền kép sang đồng tiền đơn. Cuối cùng, cả vườn đồng tiền kép của bố đành để đóng góp cảnh đẹp cho quê hương. Ngày xưa chưa có phong trào chụp ảnh bên vườn hoa chứ không thì nhà mình cũng vớt vát được chút tiền cho thuê vườn làm phông nền.
    Mối hận lớn nhất của bố mình là chưa ươm được chậu bạch trà nào. Hoa trà mua ngoài chợ Hàng cũng chỉ có mấy giống: trà thâm(màu hồng sậm), trà hồng phấn, bạch trà(màu trắng) chứ không có 72 loại như bạn Đoàn Dự bạn ấy tán. Trong đó bạch trà hơi khác với hai loại kia là lá và thân cây nhỏ hơn, khó trồng và khó có hoa. Nếu mua cây chưa có hoa thì có thể mua phải cây trà thâm còi. Mua cây có hoa rồi thì cũng chỉ thưởng thức được một đợt, sau đó mãi cũng chẳng có hoa. Cho nên bố mua hơn chục cây trà cũng chỉ giữ được 7,8 gốc mà toàn là trà thâm.
    Hồi ở nhà bên khu ruộng phần trăm(ở tạm lúc xây nhà bên lô 27, Lê Hồng Phong), bố ươm được mấy chậu trà trên sân tầng 2(toàn trà thâm). Đợt hoa nở, bắt mình mang cặp ghế với cái bàn nhỏ bằng mây ra sân. Sau đó hai bố con rung đùi ngồi uống trà ngắm hoa. Tao nhã thôi rồi. Khung cảnh lúc ấy mượn một câu thơ Madein China thì là “Phiêu hương tống diễm xuân đa thiểu”.

    Mình với bạn nhỏ Nghé thì không được nho nhã như thế. Những cây bọn mình thích trồng đều rất thực tế và gắn liền với sở thích ăn uống của bọn mình.
    Đầu tiên là ngô, cả hai đứa đều thích ăn ngô nên đã ươm một vườn ngô ở khe tường sau bể. Tại sao lại ươm ở đó là vì đấy là chỗ dễ rào lại nhất để tránh phá hoại của bọn gà. Một lần mình đã trồng hai luống tỏi nhưng khi lên được chừng một gang tay thì bọn gà phá rào chui vào làm thịt sạch sẽ. Hai đứa ươm tất cả 10 hạt, tất cả đều nảy mầm nhưng sống khỏe đến lúc to thì chỉ còn 7 cây. Đáng tiếc là cả hai đều không ăn được bắp ngô nào vì khe bể tuy dễ rào nhưng kín quá nên không có gió, toàn bộ bắp ngô đều không thụ phấn được, mãi mãi chỉ bằng ngón tay cái. Hồi đấy cũng chưa có phong trào ngâm dấm ngô bao tử, túm lại vứt đi.
    Sau vụ ngô thất bát nặng nề, hai đứa chuyển sang trồng mía. Trên nhà ông ngoại có hai khóm mía tốt um tùm, thân mập mạp. Nhìn mà phát thèm. Ăn ở nhà ông chưa đã, hai đừa còn hò nhau mang ngọn về nhà trồng. Tưới rất nhiều nước nha, không hiểu sao lại ra được ba cái nhánh còi cọc còn sâu lên, sâu xuống.
    Khoai lang thì mình dứt khoát không hùn với nó trồng vì mình biết thừa thành tích đào trộm khoai của nó.

 

Nam Du Ký C6

        

Tập 6: Trong thang máy, lạt thủ tồi hoa
            Ngoài quán trà, mưu sự bất thành

    Lại nói chuyện em Trâm, em Hường. Ngày xưa Khổng Minh bảy lần bắt, bảy lần tha thì bình định được Mạnh Hoạch, giờ hai em lập sòng 7 lần đều đại bại về tay bạn Toản. Đã nhiều lần đả kích không ảnh hưởng được bộ da mặt bắn đại bác không thủng của bạn Toản, hai em quay sang hè nhau… vặt lông chân bạn. Haizzz, đúng là hai em trẻ người non dạ. Không thấy lông chân bạn nhiều như thế à, mất một hai cái đáng gì. Nhìn cái trán sắp đỗ được nguyên bộ hàng không mẫu hạm mà không biết là tóc mới là thành phần chứa chất sừng được trân trọng nhất trên người bạn à.
    Còn nhớ, có lần bạn rủ mình đi Thương Xá Tắc, chọn một đống mỹ phẩm, dầu gội chống rụng tóc(trong đó còn có một thỏi Lipice nha) rồi vứt tiền cho mình nhờ thanh toán hộ. Mình khinh, chăm sóc nhan sắc thì cũng bình thường thôi nhưng có gan làm không có gan nhận mới là không có khí khái nam nhi. Mà giấu giếm làm giề, cả nhà ai chả biết tương lai bạn sẽ có một quả gương cầu lồi nhân tạo như anh BìnhH.

    Một thời gian sau, thang máy Ánh Thiên hỏng liên miên, báo hại mấy buổi mình phải leo cầu thang bộ. Nghe nói, bạn Toản còn bị nhốt 15′ trong thang máy với em Hường. Theo giang hồ đồn đại lại, chỉ là đồn đại thôi nha. Khi ra khỏi thang máy em Hường cười nhếch mép y hệt Jang Dong Gun, vẻ mặt thỏa mãn còn bạn Toản thì ngồi trong góc, khóc thút thít. Lúc mới nghe tin, mình thấy ớn lạnh cả sống lưng. Chao ôi, cái con bé này, mới tí tuổi đầu mà tâm ngoan thủ lạt, ra tay độc ác thật. Chỉ là mấy ván bài thôi mà, có cần thiết phải hủy đi sự trong sạch của con nhà người ta như thế không?
    Cái nghi án của bạn Toản với em Hường thế là cứ lơ lửng một thời gian. Không ai biết thực hư sự việc đã xảy ra trong lúc đó. Chỉ thấy khi anh Châu (được cả bọn nhất trí bầu chọn vào làm tâm lý trị liệu cho bạn Toản đề phòng bạn có điều luẩn quẩn trong lòng lại nghĩ dại thì hỏng) từ trong phòng bạn bước ra chỉ thở dài, lắc đầu, nhất định không tiết lộ gì cả.
    Tuy nhiên theo lý giải của bạn CườngLH thì sự việc không đen tối như mình tưởng. Bạn bảo “Thằng Toản da mặt dày đến râu tóc không mọc nổi, làm sao lại xấu hổ vì bị làm nhục được. Chỉ có thể bị cướp gì đó rất quý nên tiếc mà khóc thôi. Chính là, khả năng cao là lúc trong thang máy, nhân dịp không người em Hường xông vào… dựt tóc nó.”

    Một hôm, bên phòng 401 xôn xao, anh Châu mua webcam về. Thấy bảo để chat với cái Nhím, được ba hôm thì thấy mang đi sửa vì bị gãy chân kẹp. Mình mới không tin nha, chat với con mà lại phấn khích thế à, đóng cửa trong phòng ai biết làm gì.
    Sau khi webcam hỏng, nghe chừng có điều chột dạ nên xếp Châu công khai chát với con ở trung tâm. Lúc đấy cả bọn đang làm việc cũng bâu xâu lại xem. Xếp Châu được dịp khoe con gái, hai bố con hát hò ầm ĩ cả phòng. Về sau xếp bảo, con Nhím nhà anh cứ hỏi thăm cái chú đẹp trai đứng sau lưng bố tên gì. Oa, hóa ra từ trước đến giờ bên cạnh có mỹ nam mà mình không biết nha. Từ tập thể lễ tân, dọn phòng Ánh Thiên đến em bé 2 tuổi đều hâm mộ thế, xem ra mình phải đánh giá lại bạn Đạt rồi.
    Nhưng mà nói gì thì nói, thời buổi này đúng là loạn hết cả. Trâu già thích gặm cỏ non mà trẻ con lại thích chơi đồ cổ. Vẫn biết ngưỡng mộ cái đẹp là bản tính của con người nhưng với tuổi nhóc thế này thì chỉ nên ngưỡng mộ mấy cu cậu đang học mẫu giáo thôi. Còn chú Đạt, so với bố của nhóc thì là thanh xuân phơi phới đấy nhưng so với nhóc thì đích thực là đổ cổ rồi. Đồ cổ đấy biết không.
    Mà mình vẫn thắc mắc, cái tính háo sắc của con bé là di truyền từ ai nhỉ. Nhìn chị Hải có vẻ rất đoan trang nha.

    Có một thời gian, bên Hải quan cử thêm một người gọi là hỗ trợ nghiệp vụ cho bên mình. Tưởng là ai, hóa ra bạn Dũng béo bên lớp Toán Tin(ngày xưa lớp Toán có 3 Dũng, một thằng bình thường, một thằng rất đen nên gọi là Dũng nhọ, một thằng vừa đen vừa béo gọi là Dũng béo). Ợ, bạn ăn cơm chính phủ có khác, có điểm phát tướng thái quá. Ngày xưa nó chỉ gấp đôi mình, giờ thành gấp 3, gấp 4 rồi. Phong cách khệnh khạng, đầy vẻ quan cách làm mình cũng choáng, không dám chửi bới nó như hồi đại học nữa. Mà thằng này dạo này chém gió ác thiệt. Làm đệ tử Ninh đại ca có khác. Nhưng đáng tiếc, nó lại không đủ trình. Nó không nghĩ được câu kinh điển nào nên hay bắt chước Ninh đại ca. Thấy đại ca hay có câu cửa miệng “Cái này 30s là xong” mỗi khi ép tiến độ bọn mình nên cũng muốn học đòi.
    Một lần, CườngLH với Ninh đại ca đang bàn về chương trình, hắn nhảy ra cho một câu “Cái này tôi làm 5s là xong”. Mẹ kiếp chứ, nó nói thế là trực tiếp tát vào mặt đội FPT bọn mình rồi, mà tát bọn này chỉ là chuyện nhỏ, dù sao bọn này làm cả hệ thống này mới hơn năm thôi, quan trọng là đại ca Thành nhà hắn làm một phần Kế Toán cũng hơn mười năm mới xong. Nói thế thì quá bằng ném anh xuống đất dùng mũi chân di di. Ai, người không biết cứ tưởng bên Hải quan toàn làm việc theo đơn vị giây. Ngày xưa mình làm cho bọn Nhật nó phân công chi tiết nhất cũng chỉ đến 1/2 man day. Vụ này đáng ra phải đưa vào bản tin Việt Nam Siêu Cường.
    Lúc đó, CườngLH quay ngoắt sang trừng mắt quát “Thằng này, mày điên à”. Không ngờ nha, ngày thường nhìn bạn ra vẻ hiền lành, ôn nhu, không ngờ cũng có lúc phát tác vậy. Phải thế chứ, lão hổ không ra uy có kẻ lại tưởng là Hello Kitty. Thế là bạn Dũng nhà ta chột dạ đành im miệng, quay sang cầu cứu nhìn Ninh đại ca. Ninh đại ca lại trực tiếp vứt bỏ thằng đệ tử, lờ tít quay đi. Mà mình thề là lúc quay đi, đại ca còn khẽ nhếch mép một cái, nhìn thế nào cũng thấy là kiểu vui sướng khi người gặp họa.
    Hôm sau ăn sáng, cả bọn ngồi uống nước nói chuyện. Bạn Nghĩa vẫn còn ấm ức lại lôi vụ hôm qua ra. Bạn bảo, hay là cả bọn lừa lừa lúc trời tối, trùm bao tải, oánh chết luôn sau đó ném xuống cống. Cả bọn nhao nhao lên, vỗ đùi khen hay. Chỉ có xếp Châu bình tĩnh, nhìn cả bọn bằng ánh mắt “Các chú vẫn còn non lắm”, thủng thẳng bảo “Thế, chúng mày có chắc khiêng được nó không?”

    Quãng đường từ Tao Đàn với TTDL rất dở, đi bộ thì hơi dài mà đi taxi thì hơi ngắn. Mỗi lần đi chỉ hơn tiền mở cửa xe tí xíu mà lại 4 đứa đi, tính ra mỗi đứa mất có 3k tiền taxi nên mỗi ngày đều đặn mấy lượt đi taxi cho hoành. Nhưng được một thời gian, cả bọn phát hiện ra càng ngày càng khó bắt xe, nhiều xe không khách cũng đi thẳng không dừng lại đón mình. Sau khi dùng đủ mọi cách như lần lượt thay người, cử một đứa ra bắt xe còn lại nấp một chỗ, xe nào trót dại dừng lại thì ùa ra chui vào xe hay thay đổi địa điểm bắt xe mà vẫn không khả quan. Cuối cùng cả bọn đành giảm số lần đi taxi xuống, những hôm mát trời thì đi bộ tiện thể rèn luyện sức khỏe, trời mưa hay nắng quá mới đi taxi.
    Có lần trời mưa, mãi mới lừa được một con taxi của một hãng vớ vẩn nào đó chở về. Lúc đến nơi, đồng hồ chỉ đúng 10k mà tên lái xe nhất định đòi lấy 20k vì lí do trời mưa. Mình với bạn CườngLH, NghĩaLD chuồn luôn, kệ anh BìnhH ở lại giải quyết. Một lúc sau thấy anh Bình đủng đỉnh đi về. Hỏi anh phải trả bao nhiêu. Anh cười nửa miệng bảo, nó dỗi không lấy tiền.
    Thật là lợi hại nha. Bây giờ thì em đã hiểu, tại sao anh lại lên làm xếp được.

    Gần cuối năm, dự án triển khai gần hoàn chỉnh, đang định rút về dần thì có một việc xảy ra nên cả bọn bảo nhau từ từ hẵng về. Ấy là bạn Tâm nhà ta và lão ThanhLH sau một thời gian bồi dưỡng gian tình, đại công cáo thành, nhân thời cơ chín muồi làm một bữa cơm bụi giá cao, tróc nã toàn bộ trung tâm. Sau cùng, mấy đứa mình đã tị nạn tận miền Nam vẫn ko thoát. Lão Thanh dùng việc công mưu lợi riêng, cố tình đi công tác Sài Gòn nhưng thực chất là vào đòi phong bì bọn này. Chứ lại không à, làm gì có chuyện tình cờ đúng lúc, đúng chỗ thế. Anh Trường có phải Bụt đâu mà nghe được lời cầu nguyện của nhân gian.

    Cuối cùng, ta vẫn phân vân không biết là nên thành khẩn khai báo hay là đắc chí khoe ra. Hắc, dù sao cũng toàn người quen, mình cũng đã sớm bị lộ bản chất rồi, không cần giả trang thánh thiện nữa. Vậy ta khoe ra nha.
    Trong cuộc đời nhân viên quèn của ta, cuối cùng cũng được nhận hối lộ rồi. Sau mấy hôm thức đêm sửa chương trình cho kịp triển khai các chị bên Hải quan đã dúi cho mấy đứa cái phong bì. Ai da, sửa chương trình chính là trách nhiệm của bọn em, vất vả cũng là vì nhân dân phục vụ thôi mà(ị ra phải tự dọn thôi). Các chị làm thế này có phần là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Bất quá, mình thích.

P/S: Lúc nhìn thấy phong bì, mình với bạn CườngLH đang ớ ra không biết làm gì thì bạn Nghĩa mặt lạnh tanh, đút thẳng vào túi. Quả nhiên, rất có tố chất làm tham quan.

Notes: Giải thích tiêu đề tí vì có bạn không hiểu. Lạt thủ tồi hoa nghĩa đen là bàn tay độc ác vò nát bông hoa, nghĩa bóng là làm việc gì đó độc ác. Câu này bạn nào hay đọc kiếm hiệp thì biết

The End

Chỉ còn nhớ có vậy thôi. Những chuyện không vui thì chả cần nhớ làm gì.

 

P1 Ấu niên kí sự bộ: Những chuyện bây giờ mới kể của nhóc Nghé_C6

  (phỏng theo Những chuyện bây giờ mới kể của nhóc Nicolas)

  

C6: Lương Định Của thời đại mới

    Ngày ấy đồng chí Hoàng Diệp tức Nghé, học tập được đại ca Điệp mấy chiêu ăn vụng tinh túy nhất nên cũng đã có chút tiếng tăm trên giang hồ. Quả nhiên, danh sư xuất cao đồ. Không phụ kì vọng của sư phụ, Nghé thiếu hiệp còn phát huy tinh thần đạo tặc phái mà sáng tạo ra bộ ‘Ngọc thủ tâm pháp’ gọi nôm na là bàn tay vàng với 3 chiêu đã đi vào truyền thuyết.
    Đầu tiên là chiêu đào khoai lang học của đại ca Điệp đã được bạn nhỏ Nghé nâng lên tầm cao mới. Bằng chứng là bạn Điệp đào khoai lang lần nào cũng bị phát hiện do không vùi kĩ gốc khoai lại đào các gốc quá gần nhau nên bị héo cả vùng còn bạn Nghé nhà ta thì vùi cây rất kĩ, thậm chí tưới nước đồng thời phân bổ chỗ đào một cách rất khoa học nên chỉ khi thu hoạch mẹ mới phát hiện cây khoai trồng 6 tháng mà chỉ lên củ bằng ngón tay út.
    Chiêu thứ hai của bạn là chiêu “trộm đào dưới lá” (chiêu này bạn Ngộ Không mà biết chắc cũng vái cả nón). Số là nhà mình có một cây cam ở gần bờ giếng có quả to, đẹp mà lại rất ngon nên mẫu hậu chỉ định cam này dùng để cúng cụ, không đứa nào được sờ mó đến cây đấy. Cẩn thận hơn mẫu hậu còn mỗi ngày ra bờ giếng đếm xem có thiếu quả nào không (nghe giống chuyện cô Tấm ra chăm Bống ấy nhỉ). Ấy vậy mà bạn Nghé vẫn có cam ngon ăn đều. Tại sao mẫu hậu ngày nào cũng đếm cam mà lại không phát hiện ra. Xin thưa, đó là một bí mật suýt nữa thì bị thời gian vùi lấp. Cuối năm khi mẫu hậu trảy cam thì phát hiện ra rất nhiều quả cam ngon đều chỉ còn có một nửa phía trên gần cuống cam.
    Chẳng biết nhà nông học Lương Định Của khi biết xuất hiện giống cam mới madein Vietnam hình bán cầu thì có đạp mồ sống dậy mà thán phục tài năng trẻ Hoàng Diệp hay không chỉ biết lúc đấy mẫu hậu lôi ngay cậu ấm sứt vòi nhà ta vào nhà dùng đả cẩu bổng pháp hỏi thăm mông nhỏ tới tấp. Ngẫm lại thì đây cũng như một bước sáng tạo vượt thời đại vì kỹ thuật tạo hình quả phải chục năm sau mới xuất hiện ở Việt Nam với giống bưởi hồ lô và dưa hấu vuông.
    Kì thực, giống cam nửa quả tuy có sáng tạo nhưng hơi đi ngược với xu hướng thời đại, làm giảm năng suất thu hoạch nên tuyệt đối không có ích cho nền nông nghiệp nước nhà. Phát minh thực sự làm nên tên tuổi của bạn nhỏ Nghé phải nói đến giống đu đủ hai ngọn cho năng suất gấp đôi cây một ngọn. Ngặt nỗi phương pháp nhân giống hơi thủ công và biến thái chút. Đó là khi cây đu đủ cao khoảng 1m thì dùng dao nhỏ thật cẩn thận… chẻ đôi ngọn cây ra. Đừng tưởng đơn giản, chẻ thế nào cho đều, chẻ đến đâu thì đủ là cả một nghệ thuật và người chẻ đu đủ là nghệ sĩ. Về phần chỉ số chi tiết thì thuộc về vấn đề bí quyết gia truyền. Muốn biết ư, đưa tiền bản quyền công nghệ đây.

 

Nam Du Ký C5

        

Tập 5: Cầu Thủ Thiêm, mưa xuân phơi phới
            Quán Sài Gòn, khói thuốc bay bay

    Sau khi bọn này chuyển sang bên Ánh Thiên được một thời gian thì có sự vụ xảy ra. Anh ChâuTP báo tin, ĐạtNT nhận được thư tỏ tình của tập thể lễ tân, dọn phòng của khách sạn Ánh Thiên. Qua phân tích sơ bộ, cả bọn đi đến kết luận đây quả là một sự việc vừa mang tính thời sự vừa mang tính kinh dị lại vừa mang tính giải trí có tầm ảnh hưởng lớn mà nếu giải quyết không khéo có thể là hỏng hình tượng của công ty đồng thời gây khó khăn cho công tác của trung tâm.
    Thứ nhất, mấy tháng rồi cứ sáng đi làm, chiều đi ăn quanh quẩn từ TTDL với nhà khách Tao Đàn, đời không có tí gợn sóng nào, buồn chết được. Tự nhiên được tặng không cho một vụ xì-căng-đan, phải tích cực mà khai thác.
    Thứ hai, bức thư tình tuy được viết trên mẩu giấy xé từ cuộn tròn tròn trong nhà WC nhưng lời lẽ thì cực kỳ mùi mẫm, sướt mướt, động lòng người mà có thể dùng một câu mang tính địa phương để mô tả là “Thiệt là mắc ói hà”.
    Thứ ba, không thể không trả lời thư cũng không thể trả lời là “không được đâu em” vì vừa sợ mất hình tượng giai FIS phong lưu tiêu sái vừa sợ các em trả thù. Bọn mình thì chỉ ở đấy một thời gian thôi, lo là lo cho thế hệ thanh niên tiên tiến công tác sau này.

    Do đó quyết định được thông qua theo quy tắc đa số thắng thiểu số với 5 phiếu thuận(của những đứa không liên quan) và 1 phiếu chống(của thằng chịu hậu quả trực tiếp) là xe duyên cho ĐạtNT và một đại diện của tập thể lễ tân, dọn phòng của Ánh Thiên(bao gồm một em lễ tân đầu gấu, một em dọn phòng vị thành niên, một chị dọn phòng 3 mặt con rất thích lên mạng search bí quyết làm đẹp). Đại diện là ai thì do bên họ giải quyết nội bộ. Nghe nói là PK rất ác liệt nha. Phần thắng đương nhiên là thuộc về đứa đầu gấu nhất, bà già em nhỏ địch sao lại.
    Sau khi bàn bạc rồi viết thư trả lời xong, anh ChâuTP ngồi thừ ra một lúc rồi bỗng phẫn uất quay lại nói: “Mà sao nó lại viết thư cho thằng Đạt cơ chứ? Ở đây, anh mới là đẹp giai nhất”.
    Mãi về sau, em Trâm mới tâm sự là do em ý với em Hường hâm mộ quả quần đùi màu xanh hoa lá của bạn ĐạtNT nên sinh lòng ái mộ. Từ đó về sau không thấy bạn ĐạtNT mặc cái quần đùi xanh ấy nữa. Đáng tiếc, phản ứng quá chậm, bạn đã bị em Trâm chấm rồi, chỉ có thể ngồi than thở “nhất thất túc thành thiên cổ hận”.

    Sau khi cả bọn làm quen với em Trâm thì được em phổ cập tin học cho trò xì-zách 21, một loại hình oánh bài trong Nam hay chơi. Từ đó, cả bọn rất hay lập sòng đánh bài này. Trực tiếp bỏ rơi trò 3 cây. Mà theo cảm nhận của mình là trò này thú vị hơn vì trò 3 cây chỉ có mỗi cái lật bài, đếm điểm, ăn tiền. Rất chi là phàm phu tục tử, hàm lượng trí tuệ đặc biệt thấp.
    Đầu tiên là đánh dưới phòng tiếp khách của khách sạn sau đó bị anh chủ khách sạn đuổi lên phòng. Cho dù là đánh ở đâu thì phần thua đều thuộc về em Trâm và em Hường(có lẽ là dân FPT có năng khiếu đánh bạc chăng).
    Thắng nhiều nhất là anh Châu và bạn Toản. Bạn Toản thắng thì là chuyện đương nhiên, tay cờ gian bạc lận có tiếng ở SOFTHQ mà nhưng anh Châu chơi bài thắng thì hơi lạ, nghe đồn Tết năm nào anh cũng phân phối lại thu nhập cho anh em mấy M. Tuy nhiên đãi ngộ của 2 em với 2 người này lại hoàn toàn khác nhau. Anh Châu mặc dù thắng nhưng mỗi lần thắng đều không tỏ thái độ đắc ý lại còn ra vẻ thương hoa tiếc ngọc nên không mang thù chuốc oán. Quả nhiên là người già nhiều kinh nghiệm. Bạn Toản thì ngược lại, mỗi lần thắng đều cười ầm ĩ, còn bình luận lung tung. Rất có phong thái tiểu nhân đắc chí nên bị hai em đặc biệt akay.
    Vì không làm gì được về mặt bài bạc nên hai em quay sang đả kích hình tượng của bạn. Một lần bạn tính bài lâu quá không đánh, em Trâm trực tiếp xỉ vả: “Nhìn cái mặt, ngu dễ ssssssợ” làm bạn Toản thiếu chút nữa thì uất đến xông máu não.
    Mình thì rất thân ái tặng cho hắn một cái ánh mắt xem thường. Phải biết rằng Cổ Long đại hiệp từng tổng kết “trên đời này đắc tội ai cũng có thể, chính là không thể đắc tội nữ nhân”. Haha, xứng đáng, ngày thường ngươi cũng quá ít đọc sách đi. Nếu không làm sao hôm nay có thể bị tình cảnh thế này.

    Cho dù căm tức bạn Toản bao nhiêu thì hai em cũng không thoát được số phận thua bài phải dẫn cả bọn đi thăm quan quán chè, quán kem của Sài Gòn. Thấy thương hai em quá nên về sau bọn mình quyết định mời lại hai em một bữa. Sau đó cả bọn kéo nhau đi thưởng thức trà đạo Nhật Bản. Quán thì cũng thường thôi, đặc sắc ở chỗ có một em xinh xinh mặc kimono đun nước, pha trà rồi rót mời từng người. Nói chung là tao nhã thôi rồi. Nếu anh BìnhH không mặc quả quần đùi vừa mỏng vừa ngắn dùng để đi ngủ chạy ra chụp ảnh em ấy thì hoàn hảo. Haizzz, em cũng biết anh không phải tao nhân mặc khách nhưng giết hại phong cảnh như thế thì dã man quá. Trên người anh có tí tế bào lãng mạn nào không thế?

    Một lần khác đi nhậu xong, em Trâm bảo sẽ dẫn cả bọn lên tham quan cầu Thủ Thiêm, nghe nói hoành tráng nhất Hồ Chí Minh, ngắm tòa tháp đôi y chang ở New York nhân tiện hóng gió giải rượu. Lên đến cầu, chưa kịp hưởng trăng thanh gió mát, ngắm xem tòa tháp đôi em ý quảng cáo ở chỗ nào thì NghĩaLD đột nhiên phát hiện ra một chân lý là sau khi uống bia rượu xong thì nhất thiết phải đi tè. Không nói thì thôi, nói xong mấy tên nhao nhao lên đòi về giải quyết. Bạn Nghĩa thì dứt khoát bảo, không kịp đâu.
    Sau khi cả bọn tốn hết sức chín trâu hai hổ mới ngăn cản được bạn ấy nhẩy vào bụi cây giữa đường thì em Trâm mới bẽn lẽn bảo, dưới chân cầu có bãi đất cỏ hoang, rất tối.
    Cuối cùng, mình đành đứng ở chân cầu vừa đợi vừa giả vờ không quen biết cái bọn không biết xấu hổ đang ở dưới bãi đất còn hô ầm lên: “Vào chân tao rồi”. Lần đầu tiên trong đời mình thành tâm biết ơn hai vị thân sinh ra mình: “Ba mẹ ơi, cảm ơn ba mẹ sinh ra con có hệ bài tiết đặc biệt tốt”.
    Suốt dọc đường đi về khách sạn, em Trâm cứ than phiền rằng muỗi ở bãi đất độc quá, đốt sưng bắp chân của em còn bạn CườngLH thì rất nghiêm túc dùng logic để phân tích rằng, đi tè chỉ cần tụt quần trên đầu gối là được, không thể bị muỗi đốt đến tận bắp chân được.

    Trong thời gian ở trong đấy, bạn Nghĩa dẫn một cậu bạn cùng quê đang làm trong ấy đến làm quen với bọn mình. Bạn Trịnh làm kiến trúc sư, dáng người gió thổi bay, rất có tiềm năng làm người mẫu cho nước mắm Cát Hải (nói trắng ra là trông như con cá mắm), mặt mũi lạnh xì, quần áo mặc toàn tông trầm, thuốc lá phì phèo. Bạn CườngLH bảo trông bạn ấy nghệ sĩ, hao hao giống Trịnh Công Sơn. Mình thì thấy bạn chỉ thiếu quả kính đen nữa thì đi đóng xã hội đen Hồng Kông được rồi.
    Mà sao bọn giai dính tí nghệ thuật vào là cứ thích mặc đồ đen, tóc tai lòa xòa, hút thuốc lá nhả khói mù mịt, mặt mũi âm u, ra vẻ ta đây rất có nội hàm (hắc hắc, nhớ bác NguyênBS bên FSOFT). Còn nhớ hồi năm tư, mình bám càng bạn Tũn đi chơi gặp mấy lão bạn của Thể dở. Trong đó có một lão đã gầy thì chớ lại mặc toàn màu đen, quần áo đen, tóc đen, giầy đen, tất đen, kính đen, dám cá là underwear cũng đen lắm.
    Hỏi sao anh mặc toàn đồ đen thế thì bảo tại anh thích uống cafe đen. Mẹ nó chứ, cứ theo logic này thì người thích uống sữa có phải sẽ mặc toàn đồ trắng, người thích uống sinh tố dưa hấu sẽ mặc toàn đồ đỏ, người thích uống nước cà rốt sẽ mặc toàn đồ da cam, người thích uống sinh tố xoài sẽ mặc toàn màu vàng, người thích uống trà sẽ mặc toàn màu lục, người thích uống nước ổi ép sẽ mặc toàn màu lam, người thích uống nước rau má sẽ mặc toàn màu chàm, người thích ăn khoai môn sẽ mặc toàn màu tím.
    Dù hơi biến thái nhưng những trường hợp đấy vẫn là có thể chấp nhận được. Mình lo nhất vẫn là trường hợp người thích uống nước lọc (nếu là Tiến Đoàn hay Kim Thành Vũ thì “You are welcome”). Chết nỗi, dạo này nhiều người thích uống nước lọc lắm, thấy bảo uống nước lọc bảo vệ môi trường mà.

Notes: Giải thích chút. PK hình như là viết tắt của Personal Killing, hay dùng trong game online, đại loại là quyết đấu tay đôi. Mình được cái nhiều khi không hiểu lắm vẫn dùng đều 😀