RSS

Monthly Archives: Tháng Sáu 2011

Cóp nhặt linh tinh

1. (đọc trong một quyển tiểu thuyết trên mạng, cũng ko phải ý kiến cá nhân nhưng thấy hay hay)
Giáo sư khua môi múa mép kiếm tiền, càng ngày càng giống doanh nhân;
Doanh nhân xuất hiện trên diễn đàn viết sách, càng ngày càng giống giáo sư.

Bác sĩ thấy chết mà không cứu, không quan tâm đến đời sống con người, càng ngày càng giống sát thủ;
Sát thủ xuất thủ nhanh nhẹn, không bao giờ chừa cho ai đường sống, càng ngày càng giống bác sĩ.

Ngôi sao giả bộ tao nhã, cho tiền càng nhiều, càng ngày càng giống kỹ nữ;
Kỹ nữ đáng yêu động lòng người, giá cả rõ ràng, càng ngày càng giống ngôi sao.

Cảnh sát hoành hành ngang ngược, bắt nạt kẻ yếu, càng ngày càng giống du côn;
Du côn oai vệ một phương, dám làm dám chịu, càng ngày càng giống cảnh sát.

Lời đồn đãi có căn có cứ, cơ bản là sự thật, càng ngày càng giống tin tức,
Tin tức tùy ý phóng đại, càng ngày càng giống lời đồn đãi.

///////////////

2. Ông chủ thông minh + nhân viên thông minh = lợi nhuận.
Ông chủ thông minh + nhân viên ngu ngốc = lương thấp.
Ông chủ ngu ngốc + nhân viên thông minh = lên chức.
Ông chủ ngu ngốc + nhân viên ngu ngốc = làm thêm giờ.

Ngày xưa mình làm ở FSOFT toàn phải làm thêm giờ. Hắc hắc, ngượng quá. Được cái cả D cùng làm thêm giờ nên đỡ tủi.

//////////////

3. Ai cũng thèm khát một khoảng riêng tư để cất giấu những bí mật đời mình nhưng ngược lại không ai muốn cô đơn cả. Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào bất cứ ai nhưng đồng thời ta không ngừng mong mỏi được đắm mình trong sự an toàn, ấm áp, êm đềm của một mối quan hệ bền bỉ và đáng tin cậy.

///////////////

4. ‎”Trong thiên hạ không có sách thì thôi, có thì phải đọc; không có rượu thì thôi, có thì phải uống; không có núi đẹp thì thôi, có thì phải tới chơi; không có hoa có trăng thì thôi, có thì phải thưởng ngoạn; không có tài tử giai nhân thì thôi, có thì phải mến yêu, thương tiếc.” (Sống đẹp – Lâm Ngữ Đường)
Copy & Paste từ Reading Cafe

Mình là mình phản đối khoản leo núi, già rồi, không đú với bọn trẻ được. Nếu được đèo đằng sau thì lại là truyện khác

///////////////
5. “Nguyện làm cầu đá bên sông, năm trăm năm dãi nắng dầm sương, mong được một lần người ấy đi qua”

Sến rụng rời
///////////////
Link click lấy điểm mua đồ lên level
Mini-Ma's from Henantrua.vn

 

Thơ tặng Hải Phòng của Tố Hữu

        Đi đâu xưng danh con gái Hải Phòng cũng bị hỏi có biết Dung Hà không. Mình toàn bảo Dung Hà có họ với nhà em đấy, về vai vế còn phải gọi em bằng chị. Chuyện ấy cũng thường thôi nhưng bực nhất là khi mình bảo ở quận Ngô Quyền thì bọn xấu cứ tủm tỉm cười. Mình lại phải thanh minh là trường Ngô Quyền ở bên quận Lê Chân cơ. Cơ mà nói gì thì nói mình vẫn cứ tự hào là dân Hải Phòng. Tuy có hơi chém to kho mặn một chút nhưng cũng không lá mặt lá trái như ối thằng khác.
        Nhưng mình vẫn hơi akay cái bọn Hà Lội nó cứ cười đểu dân Hải Phòng. Bọn ấy chỉ lúc ngồi máy lạnh tán gái là có vẻ thanh lịch Tràng An, ra đường cũng đái bậy, vứt rác như ai. Mà họ còn tự hào về mấy cái nhà cũ dột nát to bằng cái chiếu cói Đồ Sơn được thì mình sợ quái gì.
        Hồi bé đọc báo thấy bài thơ của Tố Hữu tặng Hải Phòng, chỉ nhớ mang máng thấy hay hay. Sau này Google được cả bài thấy cũng hơi đểu nhưng kệ. Có sao xài vậy

Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô!
Đào kênh, lấn biển, dựng cơ đồ.
Làm ăn hai chữ à ra thế.
Chèo chống ngàn tay một tiếng hô…

Nhộn nhịp Sáu Kho vui bến cảng
Khang trang Tam Bạc rộn Thành Tô
Giá còn nữ tướng Lê Chân nhỉ
Ắt cũng khen con cháu Bác Hồ.

Triều dâng, sóng dậy, đời ca hát
Gió tự Đồ Sơn mát… Thủ đô
Tám nghề, Bảy chữ đừng tham nhé
Chín chắn mười mươi cũng chớ phô!

Notes:
+Bốn cống ở đây là: cống Thượng Đồng, cống Trung Trang, cống Rỗ và cống Cái Tắt. Ba cầu là: cầu Niệm, cầu Rào và cầu An Dương. Năm cửa ô: Trước đó, Hải Phòng mới có bốn cửa ô đi các hướng Hà Nội, Quảng Ninh, Đồ Sơn và Kiến An, sau thêm cửa ô phía tây nam (cầu An Dương). Bây giờ thì cầu cống đầy ra nhưng hồi có bài thơ này đấy là những công trình oách nhất Hải Phòng
        Bố mình thì bảo thời bố 3 thứ nổi tiếng của Hải Phòng phải là:
                “Hải Phòng có quán Phong Lan
             Có hồ Tiêu Bạc có làng Đông Khê”
        Trong đó quán Phong Lan là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng một thời ở Hải Phòng, một kiểu như New Century ở Hà Nội. Mình còn chưa biết cái quán ấy ngang dọc thế nào thì đã bị dẹp. Hồ Tiêu Bạc chính là hồ Tam Bạc nổi tiếng không chỉ vì phong cảnh hữu tình mà còn vì mỗi năm tốn tiền tỉ nạo vét hồ. Còn làng Đông Khê chính là phường Đông Khê bây giờ cũng chính là nơi chôn rau cắt rốn của mình. Thời xưa nổi tiếng vì lắm người tài, sau này nổi tiếng vì nhiều dân xóm liều và đặc biệt là có bệnh viện tâm thần Đông Khê. Chẹp, không biết tự hào có hơi biến thái hay không

 

P1 Ấu niên kí sự bộ: Những chuyện bây giờ mới kể của nhóc Nghé_C 1,2,3,4,5

  (phỏng theo Những chuyện bây giờ mới kể của nhóc Nicolas)

  

C1:Tại sao cu Nghé lại được gọi là cu Nghé

  Giang hồ kể lại rằng lúc nó sinh ra béo trục béo tròn(thật ra bây giờ sau bao nhiêu năm nó vẫn tiếp tục béo trục béo tròn, tương lai còn trục còn tròn hơn nữa), da trắng tóc lại còn hoe hoe nữa, nhìn qua cứ tưởng tây lai. Nó có nhiều fan hâm mộ là các bà các cô sồn sồn lắm. Mẹ hay bế nó ra đầu ngõ, ai đi qua cũng nán lại sờ nắn một tẹo rồi xuýt xoa, giá mà đẻ được thằng ku thế này. Kể ra thằng ấy cũng coi như một dạng hot-boy, có điều bị lộ hàng hơi sớm. Lúc ấy còn mồ ma bà trẻ, bà thích nó nhất(chả bù với mình, chỉ muốn đạp nó ra khỏi cửa) suốt ngày bế nó cạnh cửa sổ ngồi hát:

Nghé bông, nghé hoa(chả là cậu chàng sinh năm Sửu mà)

Nghé trổ hai sừng

Ai mua chẳng bán

Ai dạm chẳng cho

  Thế là cái danh tự oanh liệt của nó đã ra đời một cách tình cờ và thật bất ngờ. Đến bây giờ thì trừ đám bạn học của nó chả ai nhớ đến cái tên cúng cơm mỹ miều của nó mà bố mình đã tra nát quyển sách mới ra: Hoàng Diệp tức là lá vàng để ghép đôi với lão anh là Hoàng Điệp là bướm vàng. Hai tên đầu trâu mặt ngựa có hai cái tên rõ diễm lệ nên thơ, thật là phí chữ phí nghĩa.

  Nhân nói chuyện đặt tên thì ngày xưa mình cũng tưởng bố mình là tín đồ của chủ nghĩa ‘Nghệ thuật vị nghệ thuật ‘, lúc nào cũng mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây nhưng sau này mới biết thực ra không phải. Đến tận khi lên đại học về bà chị mới bảo mình, trên trường bà ấy có cô bạn tên là Thiếu Ngân, chị ấy cứ ao ước tên là Thu Ngân giống chị mình có phải thích không. Thì ra bố mình cũng thực dụng ra phết.

  

C2: Thiếu niên xuất anh hùng

  Kể ra đến lúc này mà mình còn tiết lộ mấy chuyện cũ của nó thì cũng hơi bất nhân nhưng quả thật là nếu không kể ra thì thế gian sao biết được trên đời lại có một tài năng nở rộ sớm như vậy. Số là lúc đấy trên giang hồ lão Điệp đang có danh là Đệ nhất đạo thực, nói trắng ra là hay ăn vụng nhất nhà. Nhưng sau đó có một vụ mất trộm cá kho mà lão ấy thề sống thề chết là không ăn vụng. Nói cũng chẳng ai tin, nhà có 4 anh chị em, mình với chị Ngân thì nhân cách ngời ngời không ai nghi ngờ được còn nhóc Nghé mới 2 tuổi, nói còn chưa sõi, thử hỏi còn ai trồng khoai đất này nữa chứ.

  Sau đó vài hôm, nhà bổ quả mít, phần bố một góc để trong mâm. Trưa, bố đi làm về chưa ăn ngay mà lại đi ngủ trước. Đang ngủ thì nghe có tiếng lạch cạch, tưởng có chuột nên chỉ đập tay xùy xùy chứ không mở mắt. Được một lúc lại nghe tiếng lạch cạch, bực quá ngồi dậy thấy ông con quý tử đang cậy lồng bàn. Bố quát:”Nghé, làm gì thế”. Cu cậu lắp bắp bằng giọng chưa sõi:”Con… con bắt con chột”. Bố mình vừa bực vừa buồn cười gọi cả nhà vào xem.

  Trần Đăng Khoa 8 tuổi biết làm thơ mà tưởng đã kinh à, cu em nhà mình 2 tuổi đã biết ăn vụng, phải nói là thần đồng của thần đồng.  Cứ gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, dưới gầm trời này, bổn công tử chính là thiên hạ vô địch, Đông Khê bất bại. (Đông Khê là tên phường mình ở lúc bé)

  Sau vụ này thì lão Điệp ngẩng cao đầu với khí thế của trung thần bị hàm oan, ấm ức bảo cá kho hôm nọ cũng là do nó đấy. Nhân đó từ đấy mà các vụ mất đồ ăn của nhà mình rất khó tìm ra thủ phạm mặc dù đã khoanh vùng đối tượng tình nghi.

  

C3: Cao thủ tình trường

  Chị Ngân có đợt ngồi với mình mà ấm ức bảo hai thằng nhà mình chỉ được cái thớt còn xấu xa đủ mọi bề thế mà sao chúng nó lắm gái theo thế, tao với mày toàn thiện, toàn mỹ thì lại ế chỏng chơ là sao. Ấy, chị đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ, em là không nằm chung ranh giới với chị đâu, xui bỏ mẹ. Theo như bói toán 3 xu của bố thì chỉ có chị là ‘Đào Hoa cư Tí’ thôi nhá(hoa đào nở 12h đêm=>có ma nó xem=>ế), em mặc dù không được phong quang như thằng Nghé ‘Đào Hoa cư Ngọ’ nhưng hoa đào của em cũng nở vào khoảng 5,6 giờ chiều. Còn hi vọng, còn hi vọng.

  Mặc dù thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh như mình không tin vào bói toán, mê tín dị đoan nhưng mình cũng phải công nhận, bố đoán bậy thế mà trúng phết. Mình tổng kết thế này thì rõ nhá:

  +Lịch sử tình trường của chị Ngân: duy nhất đại học có mối tình chảy mủ với một anh Yên Bái hay Thái Nguyên gì đó bị bố mình đá đểu “lên đấy tha hồ mà hái chè bắt bướm nhá”. Sau đó, không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ. Hôm họp lớp 10 năm về bà ấy thở dài bảo mình “vồ trượt con vịt béo”. Nghe nói anh kia làm giám đốc ở Hà Nội chứ cũng không về quê hái chè bắt bướm.

  +Lịch sử tình trường của cu Nghé:

    -Lúc hơn một tuổi: lúc ăn cơm nhất định phải đòi mẹ bế sang nhà em Hoàn ngõ đằng sau nhà mới chịu ăn. Hai nhà hí hửng bảo nhau, tôi với ông kết thông gia cũng được đấy nhỉ. Sau này em Hoàn lớn lên có hơi đen một tí thế mà nó nhất quyết phủ nhận đoạn tình duyên thanh mai trúc mã này. Cái thằng, bạc tình hơn cả Sở Khanh. Bố mình thì cứ ngồi tiếc mãi phần của hồi môn một sào ruộng với nửa con trâu mà mẹ em Hoàn hứa.

    -Lớp mẫu giáo 5 tuổi: ngày nào bà Ngân đưa nó đi học cũng phải đi qua cụm 2 đón thêm em Phương Thảo đi cùng. Mình còn nhớ là e này xinh nhất trường mẫu giáo hồi đấy

    -Lớp 5: Sinh nhật đòi mua bánh kem rồi mời duy nhất một em cũng tên Phương Thảo đến dự, giờ nhà vẫn còn ảnh em ấy ngồi cạnh cái bánh kem. Không hiểu nó kết cái tên Phương Thảo hay là dư âm của tình cũ.

    -Lớp 7:Hay đi ôn bài với em Vũ Yến Minh Đan Thanh. Chị nó là Vũ Điệp Hoàng Lữ Nguyên lúc ấy học cùng với mình. Mỗi lần chào cờ xướng tên hai chị em nhà ấy là cả trường ồ lên.

    -Lớp 9: Mỹ nhân trong bóng tối. Mình biết là do hồi ấy cứ thấy tủ sách nhà mình cứ mấy hôm lại thiếu một bộ truyện khác nhau. Cuối cùng mất hẳn bộ Aivanho, chắc chúng nó broken. Mịe, đồ dại gái, chia tay cũng phải đòi truyện về chứ, bộ ấy bây giờ đâu có bán bên ngoài.

    -Lớp 10: Chạy theo phong trào kết bạn bốn phương, thư hồng gửi về tới tấp. Mẹ mình toàn gọi mình ra đọc ké sau đó đem nhóm lò. Kể cũng hơi dã man.

    -Giai đoạn sau: mình đi học đại học nên không có thời gian theo dõi chiến sự  nhưng thấy các cụ bảo nó dắt hai em về giới thiệu chính thức. Số liệu còn lại thì có Chúa mới biết.

  

C4: Thiên hạ đệ nhất mối mai

  Nhân vì nó ỷ vào cái số Đào Hoa cư Ngọ mà nó thương cảm cho chị Ngân lắm lắm. Lúc chị Ngân đi làm được mấy năm, các bà cô rỗi việc cứ đòi làm mối cho chị thì nó cũng nhảy vào tham gia. Nó bảo các bà cô , tìm người đẹp trai làm gì, tìm chồng phải tìm người nhiều tiền, nó sẽ giới thiệu cho chị Ngân một anh mỗi ngày đi làm kiếm được một cọc tiền dầy thế này này. Vừa nói nó vừa dang tay mô tả cái cọc tiền tưởng tượng dài phải đến nửa mét.

  Lúc đó toàn thể quần chúng nhân dân tại hiện trường mắt chữ A, mồm chữ  O, đứng hình 5 giây. Cho dù trừ hao cái tính thích mô tả sự việc sinh động hơn mức cần thiết của nó(nói nôm na là bốc phét ý mà) thì chắc cọc tiền của anh chàng này cũng khá lắm đây. Thế là mọi người nhao nhao hỏi nó, thế anh kia làm gì mà có lắm tiền thế. Nó tỉnh bơ bảo, anh ấy bán kem ốc quế. Ặc, kem ốc quế lúc ấy 200đ một cái thì mỗi ngày đúng là phải được một cọc tiền dầy như thế thật.

  Bố mình quay sang bảo chị Ngân, chắc nó bán mày cho thằng kem ốc quế rồi. Chị Ngân cho đến hơn chục năm sau vẫn cay cú bảo, nó coi tao không bằng cái kem ốc quế.

(to be continued…)

 
 

Lần đầu tiên làm freelancer

Ngày còn học đại học, khí thế hừng hực muốn vá trời lấp biển. Viết được mấy dòng code đã tưởng mình sắp thành Bill Gate đến nơi. Lúc này đang thực tập ở  chỗ bạn Hưng Tũn giới thiệu (không nói tên công ty vì giờ nó phá sản rồi) thì bạn Huyền béo bảo có bạn của bạn nàng ấy muốn đặt làm một cái trang web, một mình nàng ấy sợ không làm nổi nên rủ mình. Bạn Huyền béo bảo tiền công ít thôi nhưng làm cho có kinh nghiệm. Mình lúc ấy rất muốn hỏi nàng một câu là ít thì rút cục là bao nhiêu nhưng da mặt thời ấy còn mỏng nên mãi không thốt lên lời.

Đầu tiên mình định lôi một bản custom của IBuySpy Portal ra để dùng nhưng trang web nhỏ quá, dùng cũng phí mà bạn của bạn của bạn Huyền béo(quên mất tên của chàng rồi) lại yêu cầu phần quản trị phải rất rất đơn giản nên đành phải dựng từ đầu. Hai đứa lục cục ngồi thiết kế từ  Database đến giao diện. Không tính đến trình độ k ĩ thuật lúc ấy (có mấy cái lỗi hồi ấy mà giờ nhớ lại vẫn thấy ngượng) thì thẩm mĩ cả hai cũng toàn loại dùi đục mắm cáy cả. Thiết kế mặt trang thì cũng coi như cố gắng được đi nhưng còn phải làm cả flash động trên banner nữa. Khổ cái thân già này lúc ấy nghiên cứu bạc cả đầu mới làm được cái ô tô chạy từ đầu đường đến cuối đường, cuối cùng phải cầu cứu một ông anh mới có được cái flash tử tế.

Cuối cùng thì phần cơ bản cũng xong, đến giai đoạn chạy thử thì bạn Huyền chạy mất để cho mình ngày đôi bận lại ra hàng net up lên cho chàng xem thử rồi sai đâu sửa đó(thực chất là sửa đâu sai đó). Cũng may là lúc ấy chưa có 2 đợt bão giá kinh khủng nên giá net cũng còn dễ chịu nhưng mình cũng phải mất đến ngót trăm với vụ đó.

Như lãnh đạo về thăm khích lệ nhân dân chống bão lụt, đến lúc gần xong thì chàng mời mình đi uống nước. Lần đầu tiên mình phát hiện có người có khả năng nói nhanh, nói nhiều, nói liên tục không cần bổ sung nước còn hơn cả con vợ mình. Còn nhớ có một hôm sang nhà nó chơi, thấy nó đang đứng buôn điện thoại. Bạn cùng phòng nó bảo, ngót 2h rồi. Một lúc thấy nó đặt điện thoại xuống bên cạnh, tưởng nó thôi, hơi lại là sao nó lại đặt sang cạnh mà ko cup xuống. Hóa ra nó chạy đi lấy ghế.
Cuối cùng, vì muỗi đốt mình nhiều quá nên mình đành ý nhị ngăn dòng cảm xúc tuôn trào của chàng để ra về. Hình như chàng bực hay sao ấy mà sau đó chàng lặn mất hút con mẹ hàng lươn mang theo luôn cả công sức của hai đứa mình và ngót trăm khìn tiền net của mình.

Lần đầu tiên làm freelancer, quả nhiên là làm free luôn. Haizzz, mình sinh ra đã có số dại giai hay sao ấy.

P/S: Cũng có thể là cái chương trình ấy nó có dớp dại giai và bị quỵt tiền chứ không phải mình vì sau đó mình còn có một vụ nữa với cái chương trình đó nhưng kể từ đó về sau thì mình dứt khoát không để giai lừa nữa.

Số là có một tên bạn của bạn của ông anh họ mình gần đến tốt nghiệp mới ngẫm ra là cần phải có tí kiến thức để làm đồ án tốt nghiệp (không biết trường nào mà chăm ngoan thế). Thế là lão anh mình chỉ điểm mình cho tên kia (giờ mình vẫn hận lão). Mình tống luôn quả web vừa làm xong nóng hôi hổi (những cái khác làm lâu thì quên cha nó mất, chắc mình thuộc dạng short-term memory) cho hắn. Hắn hứa trả mình 800k nhưng sau khi mình hướng dẫn sơ bộ cấu trúc trang và copy được source với cái phân tích sơ bộ thì hắn lại chạy mất. Mình lại bị quỵt tập 2.

 
2 bình luận

Posted by trên 2011/06/15 in Đời coder

 

Nam Du Ký C3, C4

Tập 3: Hạnh phúc không bền, dời tầng 4
Đau khổ dài lâu, xuống Ánh Thiên

Chưa kịp hít thở quen không khí trên tầng 4, sáng hôm sau bọn này đã nhận được cái quyết định xanh rờn, đại ý là chúng mày đông quá, ảnh hưởng đến không khí làm việc nghiêm túc của phòng dữ liệu, xuống tầng 1 mà ngồi. Kể cũng phải, một lũ ngồi đây thì khi các anh nhậu lại phải mời. Đông thế này, lại có một con chuyên dũng sĩ diệt đồi mồi thì hao lắm. Nếu là thế thì mình cũng thông cảm mà. Chỉ sợ hôm qua bác giám đốc trung tâm lại cảm thấy mình cười không được hăng hái, thật lòng và biểu cảm cho lắm thì bỏ mịe. Sống dưới mái hiên nhà người khác phải nên nhẫn nhục a.
Xuống đến tầng 1 thì mình không thông cảm được nữa rồi. Cái phòng này không biết có phải để chứa đồ phế liệu không nữa. Mặt đất có vô số những hạt đen đen, tròn tròn có mùi thum thủm. Mịe, chắc quanh đây có thằng sến súa nào suốt ngày gân cổ “I love you, loving you, as the mouse love the rice” nên mới có lắm kết tinh tình yêu thế này(kết tinh của chuột yêu gạo là cái gì thì chắc chả cần IQ 140 cũng biết nhể).
Chưa hết đau lòng, về đến nhà khách thấy a HùngNM cười rõ tươi bảo, để chiến đấu lâu dài thì ở Tao Đàn là hạ sách, anh thu xếp cho chúng mày sang bên khách sạn Thiến Anh à nhầm Ánh Thiên rồi nhá.
Ngày xưa học đại học mình là đứa có nhiều chức tước nhất lớp ấy chứ, lớp phó a, phó bí thư a, phó chân chạy Hội SV khoa a, phó bàn a,v.v và v.v… Vậy mà không vào Đảng được còn bạn Văn đen ngồi cạnh mình chỉ có mỗi cái chức bàn trưởng thế mà lại vào Đảng. Quả nhiên trăm chức phó cũng không bằng một chức trưởng.
Từ lúc ấy mình đã ứa lệ trong tim mà nhủ rằng mình có lẽ không có duyên với Đảng, với chính phủ roài. Thế nhưng bây giờ chỉ một cái nhà khách chính phủ cũng không được ở quá 2 đêm. Con cháu địa chủ đối với Đảng, với chính phủ chỉ có thể “Kính nhi viễn chi” thôi sao.

Tập 4: Phát biểu, cán bộ cục truyền kiến thức
Khẩu chiến, Ninh đại ca ra phong độ

Trên trung tâm dữ liệu có một bác phó gì đó, không thông kĩ thuật, không nắm nghiệp vụ, được cái rất hăng hái, yêu thích góp ý, đam mê phát biểu. Bác ấy làm mình nhớ đến a ChungTT. A Chung chỉ cần có chữ chạy là có thể hát karaoke thì bác này chỉ cần có máy chiếu là có thể phát biểu. Nhạc gì cũng nhảy, từ pháo đám cưới đến kèn đám ma, trình độ nhạy bén và sáng tạo kinh người, tuyệt đối là hai nhân vật có một không hai.
Thật ra, anh em cũng không bài xích gì sở thích của bác ấy cả, trước mọi phát biểu của bác ấy luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Nói chung với anh em, bác này cũng như kênh VTV3, bật lên chỉ để giải trí, để đấy cũng hơi tốn điện nhưng chả hại gì.
Thế nhưng có người lại không thấy thế. Phó phòng cục công nghệ thông tin, Ninh đại ca thấy ngứa mắt, ngứa tai lắm. Đại ca đang tích cực hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện nước của chính phủ. Đại ca không thích cái kênh giải trí này bật thường xuyên như thế, tốn điện máy chiếu, tốn nước Lavie lắm(chủ yếu tốn cho mấy đứa mình ngồi nghe). Của đáng tội, xưa nay, Ninh đại ca một mình một cõi, như kênh VTV4 bốc phét cũng éo có thằng nào dám kiểm chứng. Chỉ con lợn bảo đây là cái phích cũng ối thằng phải tin. Tự nhiên bây giờ lại có cái thằng nhảy ra bảo đây không phải cái phích, đây là cái cột điện, chịu thế éo nào được.
Thế là thuận theo tự nhiên, có mâu thuẫn tất có đấu tranh. Các bác trâu bò đánh nhau, bọn ruồi muỗi chúng em chỉ biết câm nín nghe tiếng anh quát. Bác phó nhảy lên bảo, cái này phải thế này thế này. Ninh đại ca bảo, cái ấy phải thế ấy, thế ấy. Bọn mình ở giữa ngơ ngác, thế rút cục cái kia phải thế nào, thế nào. Cuối cùng Ninh đại ca bảo chúng mày cứ làm theo anh, có gì anh chịu. Đến quả này thì bác phó không cương được nữa, bác còn không đủ độ liều.
Sau đó đại ca liếc bác kia vẻ kẻ cả một cái rồi phất ống tay áo tiêu sái quay đi, y chang phim kiếm hiệp Tàu. Vừa phải thôi nha, đừng tưởng mặc một cái áo trắng là biến thành Tây Môn Xuy Tuyết, phất một cái ống tay áo là thành Trương Tam Phong. Phong độ, quan trọng là phong độ hàm súc bên trong hiểu không? Mình thở dài một hơi, rất muốn níu tay áo đại ca mà nói một câu công đạo rằng: Ninh đại ca à, phong độ của đại ca cùng lắm cũng chỉ làm được Lý Quỳ thôi.
(to be continued…)
 
3 bình luận

Posted by trên 2011/06/06 in Nam Du Ký, Đời coder